Dư âm trận Real Madrid – Barcelona 1-3

Còn giọt vang nào cho Mourinho!

Real Madrid, tháng chạp, mùa đông năm Mourinho thứ hai. Mọi việc dường như đều đang trở lại điểm khởi đầu, khi thành quách Santiago Bernabeu một lần nữa bị thiêu rụi dưới bão lửa viễn chinh Catalonia…

Messi (10) tiếp tục chứng tỏ anh sẽ là chủ nhân Quả bóng vàng thế giới 2011.

Bốn phía khán đài chìm trong tê tái khi Cesc Fabregas hoàn tất sứ mệnh bằng cú phóng người tựa chiếc hỏa tiễn đất đối không, bắn rụng đàn kền kền trắng từ trên chín tầng mây. Khăn trắng giận dữ không vẫy tung tẩy như mưa tuyết giống những trận Siêu kinh điển ngày Mourinho chưa có mặt, nhưng kết quả vẫn chẳng khá hơn so với thời của các vị tiền nhiệm. Và Jose Mourinho, cũng như chính mình năm trước, đối diện với Pep Guardiola vẫn chỉ có thể tự trách theo kiểu “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng”. El Clasico vẫn thế! Sau một chuỗi thăng tiến như diều gặp gió của đội ngự lâm áo trắng, và sau những cú ngã sấp mặt của nhà vô địch (trước Hercules mùa trước hay Getafe mùa này), Barca vẫn giành chiến thắng “mà hầu như chẳng gặp chút khó khăn nào” như lời Chủ tịch Sandro Rossell của họ.

Kết quả 1-3 đáng thất vọng ấy, cuộc đọ sức ở thế rượt đuổi ấy và những vùng vẫy tuyệt vọng nhưng vô nghĩa ấy chỉ diễn ra sau khi Benzema đã nhận được món quà từ trên trời rơi xuống để thiết lập kỷ lục về bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử các trận El Clasico (giây thứ 23) được hình thành trên căn bản chỉ là 38% thời lượng kiểm soát bóng, 5 pha dứt điểm trúng cầu môn cùng 22 lần phạm lỗi của Real.

Tất cả phải chăng chỉ tô đậm thêm nhận xét của Iker Casillas: “Chúng ta đã tỏ ra quá nôn nóng, để rồi không thể tổ chức tốt lối chơi”. “Real Mou-drid” đã nắm được mọi thứ trong tay từ giây thứ 23, nhưng chính họ là người đã quẳng đi tất cả bởi lối chơi như cảm tử quân, lao lên dồn dập như muốn trút mọi căm hờn vào khung thành Victor Valdes. Nhưng Barca đâu phải là Sporting hay Espanyol để họ chơi bóng với thứ cảm xúc bồng bột như thế. Kết quả là Barca với kinh nghiệm lão luyện và bản lĩnh của một kẻ đang ở trên đỉnh thế giới đã lội ngược dòng và ghi liền 3 bàn, như 3 cái tát vào niềm tự hào của Real và Mourinho, người càng mất dần sự đặc biệt trước Pep Guardiola.

15 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận của Real thật sự khiến Pep kiêng dè nhưng phải chăng cũng chính những bước quân hành sấm sét ấy đã khiến Real nhập cuộc với khá nhiều huyễn tưởng về chính bản thân?

Với Lassana bên cạnh Xabi Alonso, thay cho Sami Khedira, Mourinho yên tâm với một chiếc máy quét thực thụ phía dưới vòng cung trung tâm. Nhưng với Dani Alves chơi rất gần Busquets, với Iniesta có mặt tại mọi điểm nóng và với Gerard Pique liên tục ép lên, trung tuyến của Barca thường xuyên có tới 6 người. Đủ để thiết lập những mối dây liên lạc chặt chẽ, và đủ để tạo lập một hệ thống pressing tương đối hữu hiệu, đặc biệt là khi Mesut Oezil tỏ ra mất phương hướng.

Pep sở hữu đủ “chiêu thức” để thi triển tuyệt kỹ “song thủ hỗ bác”, tiêu biểu là việc Alves chơi khá âm thầm trong hiệp một, để rồi đột ngột xuyên phá điên cuồng sau giờ nghỉ. Ngược lại, Cristiano Ronaldo đã cố gắng tìm cho mình mọi vị trí, nhưng vẫn không thể lên tiếng khi đồng đội cần anh nhất. Quanh anh, Mourinho phải liên tục thay Oezil bằng Kaka từ phút 58, thay Lass bằng Khedira ở phút 63 và tung nốt Higuain vào thay Di Maria 5 phút sau đó, những động thái thể hiện không chỉ sự quẫn bách vì vận rủi, mà còn là sự bế tắc của cả một hệ thống. Nhưng, vẫn chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra. Lá quân kỳ hoàng gia đã chính thức bị chặt gãy ngay từ phút 66.

Một thời, trên đất Anh, nếu Chelsea của Mourinho đã dẫn 1-0, thì bất cứ đối thủ nào cũng không dám tự tin rằng mình đủ sức lật ngược thế cờ. Ở đó, Mourinho có một đối thủ mà ông luôn đủ “rộng lượng” để thậm chí còn gửi tặng những chai vang Porto nổi tiếng: Ngài Alex Ferguson.

Nhưng bây giờ, ở Iberia nắng gió, sau những chuỗi dài Siêu kinh điển bất lực, còn giọt vang ngọt nào để Mourinho ru nỗi đau vô tận đã thốt thành lời cho những Ramos, Casillas, Xabi Alonso… và mọi Madridistas. Đã có một “Real Mou-drid” phòng ngự xấu xí, và cũng đã có một “Real Mou-drid” tấn công khoáng đạt, nhưng trước Barca của Pep vẫn chưa từng tái hiện một Raul với chiếc hôn thiên thần…

Đông Phong

HLV Jose Mourinho: “Vận may đã đóng vai trò rất lớn đến trận đấu. Chúng tôi suýt nữa đã có bàn nâng tỷ số ở những cơ hội mà bình thường một cầu thủ lớn như Cristiano Ronaldo sẽ không bỏ qua. Khi tỷ số là 2-1, chúng tôi lại có những cơ hội gỡ hòa để rồi bàn nâng tỷ số lên 3-1 giáng một đòn mạnh vào tinh thần của chúng tôi. Nhưng cục diện La Liga không thay đổi sau trận đấu này. Hạ Sevilla, chúng tôi sẽ bước vào kỳ nghỉ Giáng Sinh với ngôi đầu bảng”.

Hậu vệ Sergio Ramos (Real Madrid) : “Trận El Clasico bao giờ cũng đặc biệt và khiến bạn đau đớn khi thất trận hơn những trận khác. Càng đau hơn khi bạn thi đấu trên sân nhà và nhập cuộc với tinh thần hăng hái”.

HLV Pep Guadiola: “Real sẽ lại là đội đầu bảng sau khi họ đánh bại Sevilla. Không có nhà vô địch nào được xác định trong tháng 11 hay 12 cả. Hãy còn 70 điểm ở phía trước và mọi thứ đều có thể xảy ra”.

Tiền vệ Xavi (Barcelona): “Theo tôi đây là một thắng lợi mang tính bước ngoặt. Chúng tôi sẽ tự tin hướng đến các CLB, nghỉ đông và trở lại với tất cả sự tự tin. Hôm nay, chúng tôi đã giữ vững triết lý bóng đá của mình, chơi bóng với niềm tin sắt đá và xứng đáng chiến thắng”.

M.Quang


Lịch sử một trận cầu

Vì sao cứ mỗi lần 2 câu lạc bộ Real Madrid và Barcelona gặp nhau, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, mọi người vẫn xem đây là trận cầu “Siêu kinh điển” (tiếng Tây Ban Nha là El Clasico)? Ngược dòng lịch sử, vào những năm 30 của thế kỷ trước, trong cuộc đấu tranh của phe cộng hòa đòi phế bỏ chế độ quân chủ độc tài ở Tây Ban Nha và đòi tự trị cho xứ Basque, Catalant và Galacia đã bị đàn áp đẫm máu. Cho dù, những ngày tháng đen tối đó đã trôi qua, nhưng trong tâm trí của những người Tây Ban Nha, từ đời này sang đời khác vẫn chưa nguôi và họ lấy bóng đá làm vũ khí để chứng minh sự quật khởi, tinh thần yêu chuộng tự do của mình.

Những trận derby giữa Man.United – Man.City tại Premier League, hoặc AC Milan – Inter Milan ở Serie A hoàn toàn kém xa về độ nóng lẫn tính chất trận cầu El Clasico. Mỗi trận đấu giữa Real Madrid – Barcelona vượt lên trên tầm vóc của hai đội, lên trên phong độ hiện tại của họ, với hàng chục ngôi sao lẫy lừng, vì đó là cuộc chiến vì danh dự.

Trận thua 1-3 của Real Madrid rạng sáng qua là trận thua thứ 7 trong số 11 lần chạm trán gần đây nhất trên sân nhà. Các cầu thủ Real chỉ thắng 1 trận và hòa 3 trận. Hiện tại là thế, nhưng trong quá khứ, Real vẫn là “ông trùm”. Hai đội gặp nhau tại Bernabeu, thủ đô Madrid 82 lần. Real thắng 50, hòa 15 và thua 17. Trong 82 lần đối đầu đó, hai đội ghi tổng cộng 264 bàn thắng (trung bình 3,22 bàn/trận), Real ghi 171 bàn, Barcelona ghi 93 bàn. Trong số 17 trận thua của Real, tỷ số 1-3 chưa phải là ghê gớm. Trong lịch sử, Real Madrid từng bị Barcelona  đánh bại 5-0 vào năm 1974, với sự có mặt của “người Hà Lan bay” Johan Cruyff dẫn dắt đội khách (anh trực tiếp ghi một bàn trong hiệp một).

Trên thực tế, dù thua hay thắng ở trận đấu này chưa ảnh hưởng trực tiếp đến đường đi của hai đội tại mùa giải 2011 - 2012. Một sự hoán đổi tạm thời nơi ngôi đầu vòng 16 La Liga, khi Barcelona lấy chỗ Real Madrid với cùng 37 điểm, nhưng đội bóng Hoàng gia đá ít hơn một trận (15 trận). Nếu Real thắng Sevilla trong trận đấu bù thì họ vẫn qua mặt Barcelona với 3 điểm cách biệt.

Tuy nhiên, dù Barcelona có đăng quang hay không, chiến thắng 3-1 này đã buộc đối phương phải “tâm phục, khẩu phục”. Một chiến thắng xứng đáng của thầy trò Pep Guardilola.

Minh Hùng

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hazard tỏa sáng, nhưng vẫn bị Conte thay ra

Hazard ngạc nhiên khi bị Conte thay ra

Có rất nhiều tranh cãi quanh việc Antonio Conte thay David Luiz bằng Pedro ở phút thứ 57 của trận đấu, và đặc biệt là thay Eden Hazard – người hùng của Chelsea – ra sân ở phút thứ 80 bằng Willian.

Champions League

Niềm vui của Kylian Mbappe sau khi làm nên lịch sử ở Champions League. Ảnh: Getty Images

Mbappe phá vỡ kỷ lục của Kluivert

Với 8 bàn thắng mang tên mình ở Champions League, tiền đạo Kylian Mbappe đã đạt đến con số mà trước đây chưa từng có bất kỳ cầu thủ nào dưới 20 tuổi làm được.

Premier League

Pedro (xanh) và đồng đội có trận đấu đầy kịch tính trước Watford:  Ảnh: Getty Images.

Chelsea - Watford 4-2: Rượt đuổi ngoạn mục

Tiếp đón “hiện tượng” Watford, phong độ kém cỏi dường như khiến Chelsea bị nghi ngờ sẽ tiếp tục “chìm sâu” trong khủng hoảng. Tuy nhiên, sự tỏa sáng đúng vào thời gian cuối trận đã giúp The Blues giành chiến thắng đầy kịch tính.

La Liga

Serie A

Juventus (trái, Leonardo Bonucci) dù thua trận chung kết Champions League nhưng vẫn kiếm nhiều hơn Real Madrid (Karim Benzema) đến 20 triệu EUR. Ảnh Getty Image.

Juventus kiếm tiền ở Champions League hơn cả Real và Barcelona

Nếu tính từ mùa giải 2007-2008 đến nay, Lão Phu nhân kiếm được nhiều tiền từ Champions League hơn bất cứ CLB nào ở châu Âu, với số thu nhập bình quân mỗi mùa lên đến 61 triệu EUR, qua mặt cả Real Madrid lẫn Barcelona, dù họ kém bộ đôi Liga chút ít trong tổng số thu nhập 10 năm qua.

Bundesliga 1

Nếu ra đi, Reus sẽ đến Liverpool?

Nếu Marco Reus muốn rời khỏi Dortmund trong thời gian tới thì dường như điểm đến lý tưởng của anh sẽ là Liverpool của ông thầy cũ Juergen Klopp.  

Ligue 1

Tiền đạo Radamel Falcao (trái) sẽ trở lại trong cuộc đón tiếp Caen với hy vọng sẽ giúp AS Monaco tìm lại chiến thắng. Ảnh: Getty Images

Monaco phải nhanh chóng thay đổi số phận

Sau 4 trận liên tục không giành được chiến thắng ở mọi giải, nhà vô địch Ligue 1 AS Monaco hy vọng sẽ tái khám phá phong độ và số phận của họ trong cuộc đón tiếp Caen vào đêm 21-10 (theo giờ VN).

Các giải khác

Khu vực Nam Mỹ: Người dễ, kẻ khó

Vòng loại World Cup 2018 - Khu vực Nam Mỹ chứng kiến cuộc hành quân được dự đoán là đầy khó khăn của Argentina đến Uruguay. Trong khi đó, Brazil và Chile sẽ không quá khó để giành chiến thắng trên sân nhà.