Còn đâu bóng hình chiến binh xanh?

Thua với tỷ số 0-3 tại Emirates, đây chính là trận derby London tệ hại nhất mà tôi phải đau đớn chứng kiến kể từ khi cảm mến Chelsea. Đây là Chelsea, là bóng hình của những chiến binh xanh mà tôi tôn thờ hay sao? Hay chỉ còn là một thân xác vô hồn vật và sống qua ngày đoạn tháng? Đây nào phải đội bóng dũng mãnh với hàng thủ kỷ luật và chắc chắn, với sự dũng cảm và quyết chiến đấu đến cùng, hình thành nên thứ bản sắc tuyệt vời khiến cả châu Âu, khiến cả Barcelona hùng mạnh phải nể sợ. Hôm qua, suốt hơn 90 phút ở Emirates, tôi đã đau đớn nhận ra, đây là Chelsea tệ nhất mà tôi từng được xem.

Chelsea mùa giải năm ngoái đã rất tệ, nhưng đó là một Chelsea được vận hành bởi những cầu thủ không còn tâm huyết, hay sở hữu những toan tính khác nhau. Có thể nói, Chelsea mùa trước là Chelsea tự muốn thua để đẩy thầy Jose Mourinho rời khỏi ghế HLV trưởng, nhưng ít nhất, Chelsea đó vẫn có thể đứng lên chiến đấu để chứng tỏ dũng khí của mình, như trận chiến với Tottenham Hotspur hồi cuối mùa, sớm kết thúc cục diện chạy đua của Premier League và mang chiếc cúp ấn vào tay Leicester. Còn Chelsea mùa này là một Chelsea của sự bất lực. Họ không muốn thua trận, họ đã có một ông thầy mới, một mùa giải mới và những vận hội mới. Họ thắng chật vật những đội bóng nhỏ, để rồi để thua liền 2 trận trước những đại gia. Chelsea từng rất gan góc trong các trận đánh lớn để biến thành gã to đầu khờ khạo, tự giao nộp mạng sống của mình cho đối phương và sau đó, ý chí tinh thần đều bị bẻ gãy hoàn toàn, không sao tìm ra được cách để quật khởi quay trở lại với trận đấu.

Sau trận đấu, Didier Drogba có viết tâm sự trên twitter, anh thay lời muốn nói để chúc mừng cho “người anh em” Theo Walcott sau khi anh này đăng hình ảnh hả hê với chiến thắng 3-0: “Chúc mừng chiến thắng của người anh em, nhưng thật dễ dàng cho những con chuột nhảy múa khi những con mèo không có ở đó”. Vâng, ở đó không có anh, không có Frank Lampard, không có Ricardo Carvalho, không có Ferreira, không có Ashley Cole, John Terry cũng không thể ra sân còn Petr Cech dù đứng trên sân nhưng vì sự ngu dốt của Ban lãnh đạo Chelsea nên đã khoác áo Arsenal để đối địch lại CLB mà anh luôn yêu mến. Họ không chỉ là những con mèo như Drogba đã nói, họ là những con sư tử, dũng mãnh, tàn bạo, đã nhiều lần biến Arsenal trở thành một nạn nhân đáng thương. Giờ đâu, họ không có ở đó, cái mác chiến binh xanh đã không còn, chỉ còn một tập thể tự khoác lên mình màu áo xanh, và tự hoảng loạn với thời cuộc. Quá đau đớn khi phải chứng kiến một Chelsea hoang mang đến như vậy.

Nhiều người nói, mùa giải mới chỉ bắt đầu… Nhiều người nói, Antonio Conte cần có thời gian để thích nghi. Nhưng chẳng phải, dấu hiệu của sự bất ổn đã hiện diện ngay từ những trận đấu đầu tiên, khi Chelsea phải lên dây cót tinh thần bằng những chiến thắng phút cuối từ những ảnh hưởng  mang tính cá nhân. Dấu ấn chiến thuật của Conte là có chứ không phải không, nhưng ông không có đủ con người để làm điều đó. Không thể với Gary Cahill, người đã “kiến tạo” 2 bàn thắng cho tiền đạo đối phương trong 3 trận gần đây. Không thể với Daivd Luiz, người đang học lại bài học về cách theo người, kèm người, luôn bộc lộ khoảng trống trong suốt 3 trận đấu ra mắt. Không thể với Branislav Ivanovic, càng lúc càng chậm, càng lúc càng chuyền sai. Hiệu ứng tích cực duy nhất có lẽ chỉ là N’Golo Kante, nhưng trước hàng hậu vệ toang hoác như thế, anh trở thành tấm lá chắn quá nhỏ để che chắn Chelsea khỏi cơn mưa tên bão đạn.

Chỉ 2 trận đánh lớn, Chelsea đã bộc lộ hết điểm yếu của mình. Và cái điểm yếu đó vẫn hiện hiện lồ lộ khi Terry chưa thể quay trở lại, khi Kurt Zouma vẫn chưa hoàn tất quá trình hồi phục sau chấn thương. Đội bóng có hơn 30 cầu thủ cho mượn khắp các nơi, giờ không sao tìm ra những trung vệ chắc chắn thực thụ, liệu có phải là chuyện nực cười nhất trên thế giới không nhỉ. Và sau trận thua Arsenal này, sẽ chẳng biết mọi thứ đi về đâu.

Đã có CĐV hăm nên đuổi Conte. Nhưng để làm gì khi trong đội hình vẫn còn những con người bất lực, với dáng vẻ hầm hồ bề ngoài và trái tim chuột nhắt ở bên trong? Chiến binh xanh gì họ? Họ không xứng đáng tiếp nối truyền thống hào hùng của những Drogba, những Lampard. Bóng hình chiến binh xanh ngày ấy, giờ tìm đâu đây?


QUANG PHONG (Fan cuồng Chelsea và Mourinh)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Khán giả đến tập trung ở trụ sở VFF. Ảnh: ANH TRẦN

Lại “cháy vé” sân Mỹ Đình

Theo như kế hoach, ngày 10-12, Ban tổ chức trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình đã chính thức mở bán vé qua mạng với 3 đợt, từ 10 giờ sáng, 16 giờ chiều và 22 giờ đêm. Ở hai buổi bán vé vào buổi sáng và chiều, số lượng đã nhanh chóng hết sạch chỉ trong thời gian ngắn.

Bóng đá quốc tế

Mohamed Salah (trái, Liverpool) đi bóng qua hậu vệ Kalidou Koulibaly (Napoli)

Liverpool - Napoli: Cuộc chiến sống mái giữa Klopp và Ancelotti

Kém đối thủ cạnh tranh trực tiếp 3 điểm, Liverpool cần phải thắng và thậm chí thắng Napoli 2 bàn cách biệt mới đảm bảo suất vào vòng knock-out. Nhưng dù cho Klopp có dày dạn kinh nghiệm, ông cũng thừa biết điều gì chờ đón mình khi đối mặt với nhà cầm quân cao tay như Carlo Ancelotti.

Quần vợt

Roger Federer

Roger Federer: 1.000 tuần lễ trong tốp 100 thế giới

Trong cái tháng cuối cùng của năm 2018 đáng nhớ, Roger Federer lại đạt được những cột mốc ấn tượng khác trong sự nghiệp của mình. Khi ATP công bố bảng điểm mới cập nhật vào hôm qua, thứ hai 3-12, Federer đã có 1.000 tuần lễ liên tiếp nằm trong tốp 100 thế giới. Điều đó có nghĩa là, từ hồi tháng 4-2001 cho đến nay, Federer chưa bao giờ rơi khỏi tốp 100 của ATP.