Coi chừng đòn hiểm

Indonesia trong tay Riedl đang rất thoải mái, lại sở hữu 2 đòn đánh nguy hiểm là các tình huống phản công nhanh và kỹ năng chơi bóng bổng rất tốt. Không ít lần trong trận bán kết lượt đi, Indonesia đã đặt khung thành của Nguyên Mạnh vào tình thế khó khăn, khiến hàng phòng ngự Việt Nam có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, nhờ những cầu thủ giàu tốc độ như Andik Vermansyah, Lilipaly, Ripora...

Chiều qua, Indonesia tập phòng thủ bóng bổng. Ảnh: Hoàng Hùng

Thực ra, như nhiều nhà chuyên môn phân tích, Indonesia là đối thủ vừa sức đối với đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Nếu chơi bình tĩnh và chắt chiu cơ hội hơn, thầy trò ông đã giành được ít nhất một kết quả hòa nơi đất khách, sẽ bớt khổ sở trong trận bán kết lượt về ngay trên sân nhà.

Nhưng khó khăn có khi lại là động lực để Công Vinh và các đồng đội vươn lên. Đã đến lúc, chẳng cần bận tâm tỷ số đạt được là bao nhiêu, các tuyển thủ phải ý thức được rằng áp đặt lối chơi lên phần sân của Indonesia, xé toang đường vào khung thành của họ, tra tấn bằng những cú sút, tình huống đá nhanh và ít chạm để đánh lừa hàng phòng ngự Indonesia là cái đích cần ngắm đến.

May cho tuyển Việt Nam là có sự trở lại của trung vệ dày dạn kinh nghiệm Đình Luật sau 1 trận bị treo giò. Sự lão luyện của anh sẽ giúp đánh chặn tốt mũi tấn công Boaz Salossa, thậm chí là các pha đột phá của tiền vệ Lilipaly ở trung lộ, của Vermansyah từ biên phải. Tất nhiên, tuyển Việt Nam cần nhiều hơn một lối chơi phòng thủ để chiến thắng trận đấu với Indonesia. Tức là, bên cạnh sự năng nổ của Văn Quyết, Xuân Trường, Thanh Trung hay Thành Lương, các mũi nhọn tấn công là Công Vinh, Công Phượng, Văn Thắng, Văn Toàn khi được trao cơ hội sẽ phải lôi kéo bằng được cầu thủ Indonesia chìm vào lối đá của mình.

Nhưng dù sao thì bên cạnh nỗ lực giành chiến thắng, tuyển Việt Nam cũng hãy dè chừng 2 đòn đánh sở trường mà bóng đá Indonesia đang sở hữu, là phản công nhanh và chơi bóng bổng…

LÊ QUANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone

Tác giả và Tự truyện Pirlo in tại Việt Nam

ADDIO, ANDREA

Tôi rất thích một câu nói trong bộ phim Casablanca. Rick đã nói trong ngày gặp lại Ilsa ở quán rượu của mình: “Anh vẫn nhớ ngày hôm đó. Quân Đức mặc áo xám, còn em mang chiếc váy màu xanh.” Câu hội thoại đơn giản, nhưng chứa cả một khoảng trời nhung nhớ trong lòng Rick. Đấy cũng là cái ngày cô bỏ anh đi, là ngày quân Đức tràn vào Paris. Đêm mưa tầm tã trên chuyến tàu xe lửa hôm ấy, anh vo mảnh giấy cô để lại và ném đi.  Mảnh giấy ướt đẫm mưa nhòe màu mực...