Có nhiều cầu thủ lớn không nổi

1. Bóng đá Việt Nam không thiếu các trường hợp “lớn không nổi” hoặc “mãi mãi là tiềm năng”. Tất nhiên, “lớn không nổi” không có nghĩa là vứt đi mà là họ sẽ không được như kỳ vọng của những ai vốn đã đặt niềm tin vào họ lúc bắt đầu tỏa sáng ở tuổi “U”. Họ vẫn sẽ phát triển, nhưng theo chiều chậm dần đều, và đến lúc nào đó thì họ lại chơi thành công, khi đã thật sự lớn tuổi.

Cho đến nay, trường hợp thuộc dạng đặc biệt nhất vẫn rơi vào Phạm Văn Quyến, người cho đến nay vẫn được gọi là “thần đồng”. Sự đặc biệt của Quyến nằm ở chỗ vĩnh viễn không ai biết Quyến có “lớn” nổi không do một thời gian quá dài chịu án phạt sau vụ tiêu cực tại SEA Games 2005. Tuy nhiên, nếu theo dõi một quá trình từ 2000 đến 2005 và một giai đoạn ngắn ở tuổi xế chiều, có thể thấy những phẩm chất làm nên “thần đồng” không hề thay đổi. Tức là Quyến không bị phát triển ngược như đa số các “thần đồng” khác.

Đôi bạn Như Thuật - Văn Quyến (phải) khi còn khoác áo SLNA. Ảnh: Tư liệu

2. Trong niềm tin vào lứa cầu thủ U.19, nhiều người cho rằng họ sẽ “lớn” vì nhờ được học hành tử tế và ý thức nghề nghiệp tốt. Đại loại là sẽ không “phát triển ngược”.

Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam đã có trường hợp của Phan Như Thuật, người cùng thời với Văn Quyến, được xem là “Tiểu Hồng Sơn” trong cách chơi. Như Thuật không dính scandal, tính tình hiền lành, phẩm chất chơi bóng hoa mỹ, nhưng anh “lớn không nổi”. Trường hợp của Thuật cho thấy, việc có được một nền tảng văn hóa tốt thì cũng chẳng bảo đảm sẽ giúp cầu thủ phát triển tài năng nếu thật sự không có 2 yếu tố quan trọng: thiên bẩm và nỗ lực, tức là một phép cộng giữa Văn Quyến và Công Vinh, 2 ngôi sao sáng giá nhất làng cầu Việt Nam hơn 10 năm qua.

Những gì mà các cầu thủ trẻ của HA.GL thể hiện trong những vòng đấu đầu của V-League lại cho thấy mối nguy hiểm tiềm tàng của sự “phát triển ngược”. Với cá nhân họ, không vấn đề gì. Tuy nhiên sức ép dồn lên đôi chân và ám ảnh cái đầu của họ, thì chẳng khác gì cách mà chúng ta đã dành cho Văn Quyến, Như Thuật… ngày nào. Có thể, với nền tảng văn hóa và sự quản lý chặt chẽ của HA.GL, họ chỉ bị ảnh hưởng ít hơn thế hệ cầu thủ kia. Tuy nhiên, dù ảnh hưởng nhiều hay ít thì cũng sẽ khiến cho sự phát triển chậm đi.

Nói cách khác, hãy để họ lớn theo cách bình thường. Hãy có thêm người dìu dắt họ trên sân và chỉ cho họ cách trưởng thành ngoài sân. Hãy để họ được chơi thứ bóng đá mà họ muốn chứ không phải chúng ta muốn. Sẽ không có bất ngờ nếu trong nhóm cầu thủ U.19 tại HA.GL hiện nay, những người có thể phát triển tốt là Đông Triều, Tuấn Anh, Thanh Hậu…, tức các vị trí có thiên hướng phòng thủ, lao động khi họ chịu nhiều sự va đập hơn là các cầu thủ đang phải chơi bóng đá đẹp trên hàng công.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Saigon Heat là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại giải  Bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ABL). Ảnh: VOH

Hy vọng bóng rổ

Trong khi giải Bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) khai mạc vào hôm nay hứa hẹn nhiều kịch tính bởi sự dịch chuyển của các ngôi sao hàng đầu thế giới, thì người hâm mộ khu vực Đông Nam Á cũng bắt đầu bị cuốn hút bởi giải Bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ABL) chuẩn bị diễn ra vào đầu tháng 11 này.