Không hẹn mà gặp, cả làng cầu Đông Nam Á đang rung chuyển với những scandal, đi kèm với chỉ trích dữ dội từ giới hâm mộ. Từ Thái Lan cho đến Indonesia và mới đây là Singapore, Malaysia, dường như bóng đá Đông Nam Á đang ở một giai đoạn thoái trào. Phải chăng, đó là cơ hội cho bóng đá Việt Nam?
Trước hết, cần điểm qua một số diễn biến. Tại Indonesia vừa mới bổ nhiệm Tổng thư ký mới sau khi ông Tri Goestoro phải nộp đơn từ chức vì đem chuyện kinh doanh của gia đình vào hoạt động của Liên đoàn. Tại Thái Lan, Liên đoàn bóng đá nước này đang đối diện với những cáo buộc về việc biển thủ tài chính thông qua hoạt động của công ty điều hành giải Thai-League. Còn ở Singapore và Malaysia, Chủ tịch Liên đoàn phải đăng đàn công khai bảo vệ chiếc ghế của 2 HLV Avramovic và Rajagobal. Nếu chúng ta liên kết các sự kiện này với những gì đã xảy ra tại bóng đá Việt Nam từ đầu năm đến nay, có thể nói chưa bao giờ bóng đá Đông Nam Á lại đối diện với một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu và rộng đến thế.
Thế thì nói Việt Nam có cơ hội là ở chỗ nào?
o0o
Nếu dựa trên các thông tin hiện có, những biến động của 4 làng cầu hàng đầu kia chỉ là… “con muỗi” so với những gì mà bóng đá Việt Nam đã trải qua. Sau thất bại tại SEA Games 26 là cuộc trỗi dậy của các ông bầu để ra đời Công ty VPF. Kế đến là Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn từ chức mà mất vài tháng sau mới có người kế nhiệm. Tiếp sau là những vụ lộn xộn quanh chiếc ghế HLV trưởng, cộng với một V-League đang có khả năng sụp đổ hoạt động chuyên nghiệp. Xâu chuỗi toàn bộ những sự kiện nói trên, có thể nói, đối với một nền bóng đá, thì coi như đã vỡ tan tành hết rồi!
Nhưng như vậy mới là cơ hội. Bởi cái sự tan tành ấy, nếu nhìn từ góc độ của cả khu vực Đông Nam Á, thì là chuyện trước sau gì cũng đến. Càng vỡ sớm, vỡ toàn diện thì càng dễ tái thiết. Nói cách khác, đằng nào cũng phải chịu đau, thà đau nặng một lần để còn có cơ hội chữa cho hết “bệnh”.
Mặt khác, từ nhiều năm qua, các nhà quản lý bóng đá Việt Nam thường nhìn sang các quốc gia láng giềng để định lượng mức độ thành công của nền bóng đá thay vì phóng tầm mắt xa hơn. Nay, chúng ta chẳng còn cái để làm cột mốc nữa. Thái Lan chẳng phải là mô hình tốt đẹp; cuộc ly khai của giải chuyên nghiệp tại Indonesia chỉ đem đến sự rối loạn. Singapore và Malaysia đang có dấu hiệu của việc mất kiên nhẫn với những gì đang có. Tóm lại, chẳng có gì để so sánh, để tranh đua nữa.
o0o
Vậy nên, cơ hội ở đây không phải là do các đối thủ cạnh tranh yếu đi mà chúng ta rung đùi bảo rằng sẽ mạnh hơn khi chẳng còn đối thủ. Cơ hội nằm ở chỗ, VFF và cả nền bóng đá Việt Nam có thể thoải mái tâm lý thực hiện một cuộc cải tổ toàn diện hơn mà không chịu áp lực phải bị đem so sánh với Thái Lan, Malaysia… Đây là lúc, các nhà hoạch định chính sách của bóng đá Việt Nam phải có một cái đích xa hơn, cao hơn. Quan trọng nhất là phải vượt qua tầm khu vực. Trong một nền bóng đá vẫn còn quá nhiều khiếm khuyết như ở Đông Nam Á, có thể chúng ta sẽ chẳng học được gì. Không thể phát triển, thay đổi mình khi cứ đem so sánh và hơn thua với những người cũng kém như mình.
Tháng 10 này, VFF sẽ tổ chức đại hội thường niên, dự kiến sẽ quyết định những vấn đề quan trọng như cơ cấu quyền lực tại VFF, mối quan hệ với VPF và tương lai của V-League. Với các bài học từ những làng cầu lân cận, đây là lúc mà những người quản lý bóng đá Việt Nam phải chớp lấy cơ hội đi trước một bước.
Hồ Việt