Cơ duyên

Khi ông Van Gaal gặp lại Man.United trên tư cách là giám đốc kỹ thuật của Ajax thì cầu thủ mà ông đã đưa ra ánh sáng là Rashford đang trở thành niềm hy vọng lớn nhất của hàng tấn công Man.United trong trận chung kết Europa League.
Rashford đá trận chính đầu tiên cho Man.United là ở đấu trường Europa League. Để rồi sau đó, tiền đạo này là phát hiện lớn nhất, thậm chí còn được xem là những gì tốt nhất mà Van Gaal để lại cho sân Old Trafford sau khi bị sa thải.

Nếu Rashford ghi bàn, và điều đó có thể đem về chiến thắng cho Man.United, hẳn ông Van Gaal cũng sẽ cảm thấy hài lòng bởi ít ra, đó là lúc mà ông ta làm được nhiều hơn Mourinho, đối với Man.United.

Cho đến bây giờ, câu chuyện về “thế hệ 92” vẫn còn được nói đi, nói lại nhiều tại sân Old Trafford. Đó được xem như một thước đo quan trọng đối với bất kỳ HLV nào đến tiếp quản chiếc ghế mà Sir Alex đã để lại. Một đội bóng giàu truyền thống như Man.United mà không thể có cơ hội cho các cầu thủ do mình đào tạo, đó là điều khó chấp nhận được.

Công bằng mà nói, Mourinho cũng đã cố gắng để tiếp nối truyền thống đó. Lingard  mùa này ra sân thường xuyên hơn, có đóng góp quan trọng hơn. Rashford không thường đá chính nhưng lại là cầu thủ ra sân nhiều nhất đội với 52 lần. Việc Mourinho đưa một loạt cầu thủ trẻ vào sân đá trận cuối mùa giải có thể là do hoàn cảnh thúc ép, nhưng cũng có thể là thông điệp với các CĐV Man.United rằng, ông ta vẫn có thể làm được điều mà họ mong đợi.

Nhưng rõ ràng, việc sử dụng cầu thủ trẻ cần có “cơ duyên”. HLV Van Gaal mùa trước cũng bị đẩy vào tình thế buộc phải dùng Rashford ở thời điểm chấn thương hàng loạt. Khả năng xuất hiện một “thế hệ 92” ở bóng đá hiện đại là không thể, thứ duy nhất mà những HLV như Mourinho có thể làm là đưa họ ra sân thường xuyên hơn nhưng chính họ phải tự tìm thấy cơ hội của mình chứ không thể đợi mãi vào sự may mắn như Rashford…

Tin cùng chuyên mục