Chuyện về Wayne Rooney

Từ người hùng trở thành tội đồ, từ một thần tượng trở thành kẻ bị nguyền rủa, từ người không thể thiếu trên các trang báo trở thành kẻ bị lãng quên. Chúng ta đang nói về Wayne Rooney (ảnh) và những đổi thay trong khoảng thời gian chỉ vài tháng!
Chuyện về Wayne Rooney

Từ người hùng trở thành tội đồ, từ một thần tượng trở thành kẻ bị nguyền rủa, từ người không thể thiếu trên các trang báo trở thành kẻ bị lãng quên. Chúng ta đang nói về Wayne Rooney (ảnh) và những đổi thay trong khoảng thời gian chỉ vài tháng!

Cứ vào tháng 11 hàng năm, người dân Edenbridge của miền Đông Nam nước Anh đều quây quần và tổ chức lễ đốt hình nộm của kẻ tội đồ bị dân chúng căm ghét. Sau những nhân vật trong giới chính trị, năm nay hình nộm là Wayne Rooney, ngôi sao số 1 của bóng đá Anh thời gian gần đây.

Rooney không phát động hay ủng hộ chiến tranh và món “vũ khí hủy diệt” của anh chỉ là đôi chân ghi bàn khéo léo. Đã có thời người dân Edenbridge xem anh là người hùng. Nhưng giờ đây, Rooney chỉ là một đối tượng mua vui, một biểu tượng thất truyền. Charles Laver, một người thuộc Hội đốt hình nhân nêu trên, nói: “Chính Rooney đã tạo ra cái hình nhân bị đốt này. Đời là thế, người ta nhận ân sủng rồi quẳng nó đi. Rooney để cho lòng tham lên tiếng, sa ngã, hẹp hòi và cuối cùng là lên báo”.

Kỳ thực là từ năm 16 tuổi, tên của Rooney đã liên tục xuất hiện trên các trang báo xứ sương mù rồi. Đấy là năm 2002, chàng trai măng sữa của Everton đặt dấu chấm hết cho chuỗi 30 trận bất bại của Arsenal với một cú sút tầm xa 30m. Mức độ “hot” của Rooney càng tăng khi David Beckham chuyển sang Real Madrid hồi 2003 và giới paparazzi buộc phải tìm một con mồi béo bở mới, và họ tìm thấy Rooney.

Người ta say mê đọc những thông tin về Rooney và thấy anh có đủ tố chất để trở thành một cầu thủ hàng đầu. Năm 8 tuổi, khi còn phải nhờ bố mẹ cột giây giày, Rooney đã có một cú ngã bàn đèn làm HLV Ray Hall của đội trẻ Everton mê mẩn. Trận ấy Everton thắng 8-0 trước đội trẻ… Man.United. Năm 11 tuổi, Rooney chơi bóng với những đứa trẻ lớn hơn mình 3 tuổi. 15 tuổi, anh chơi với những thanh niên 18 và được phép nghỉ học để tập cùng Everton. 16 tuổi, anh ghi bàn vào lưới Arsenal và ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong đời, nâng lương lên gấp 200 lần từ 75 lên 13.000 bảng/tuần. Không bằng cấp, Rooney không có gì khác ngoài bóng đá. Và trên cánh tay phải trắng nõn của Rooney sau này xuất hiện một dòng chữ được xăm cách điệu: “Học vừa đủ để chơi bóng” (Just enough education to perform).

Bây giờ, ở tuổi 25, người ta lại mang những thông tin từng khiến Rooney được yêu quý ngày trước để bật lại anh. Báo chí bảo: Rooney rốt cục cũng chỉ là một cậu bé trong thân thể người lớn. Từ nghèo hèn lên giàu có, từ khu phố bẩn thỉu tại Merseyside lên đỉnh cao danh vọng tại Manchester, Rooney dần hình thành tính trưởng giả đua đòi. Anh phó mặc chuyện thương lượng hợp đồng quảng cáo cho đội ngũ trợ lý, anh chả hứng thú với chuyện bầu cử hay đọc báo theo dõi tình hình thế giới. “Những gì tôi biết là mình có 3 căn hộ ở Florida, một căn ở Marbella (Tây Ban Nha), dù chỉ là qua ảnh chụp”, Rooney từng nói. Thực ra Rooney còn biết nhiều thứ khác: bán ảnh cá nhân cho tạp chí lá cải lấy hàng triệu EUR, xuất bản một cuốn hồi ký năm 2006 khi mới 21 tuổi!

Bây giờ, ở tuổi 25, Rooney chưa từng cho thấy động lực trưởng thành. Anh đam mê xe cộ dù chỉ mua về và chất đống trong garage, anh thích xem các chương trình truyền hình và chơi game online vào ban đêm. “Ngoài bóng đá, tôi chẳng giỏi gì nữa cả”, Rooney từng viết trong cuốn hồi ký.

Thế nhưng ngay cả thứ giỏi nhất giờ anh cũng không còn giỏi nữa. Tại World Cup 2010, Rooney thi đấu tệ hại khiến tuyển Anh bị loại sớm. Hình ảnh nổi bật của anh tại giải không phải là một pha ghi bàn mà là một lời văng tục về phía camera.

Rooney đã làm gì để gột rửa mùa giải tai hại ấy? Anh thể hiện sự uể oải trong thi đấu và tập luyện, anh đổ lỗi cho Man.United thiếu tham vọng, chê bai đội hình của Sir Alex nghèo nàn và bộc lộ ý định ra đi. Khi thông tin Rooney sang Man.City bùng nổ cũng là lúc tên tuổi của anh xuống tận cùng của sự chán ghét. Một nhóm 30 fan hâm mộ che mặt đến nhà anh giương băng rôn “Sang City mày sẽ chết”. Trên khán đài một trận đấu của Man.United là một băng rôn khác “Rooney, giờ thì ai là điếm”. Các đồng đội cũng thể hiện sự khó chịu với anh.

Nếu giới truyền thông có thể nâng một con người lên mây, chính nó cũng có thể kéo họ xuống bùn. Và nếu bóng đá đã biến Rooney thành con người như hiện nay, chính nó cũng sẽ là cứu cánh của anh. Khi các bàn thắng trở lại, các tiêu đề xấu xa cũng sẽ rút lui, như Steven Gerrard từng nói: “Khi gặp vấn đề ngoài sân cỏ, bạn mới biết bóng đá có thể giải quyết tất cả”.

Câu hỏi là chừng nào thì Rooney mới trở lại? Bây giờ anh đang xa sân cỏ vì chấn thương. Nhưng sự xa cách đáng sợ nhất là về mặt tình cảm. CĐV Man.United đã bắt đầu hô vang tên Chicharito trong các trận đấu và Sir Alex Ferguson có vẻ đã tính đến phương án thi đấu mà không có hẳn tiền đạo người Anh. Xa mặt, cách lòng. Câu ấy đang hoàn toàn đúng với Rooney!

YÊN THANH

Tin cùng chuyên mục