Chuyện của một cuộc chuyển nhượng

Vậy là Petr Cech đã chính thức chuyển sang Arsenal. Chỉ là một cuộc chuyển nhượng với số tiền chẳng là bao, nhưng vẫn chứa đựng khá nhiều câu chuyện.

1. Ngay cả khi Petr Cech đã đi rồi, Mourinho vẫn tiếp tục bảo rằng nếu ông được quyền chọn thì hoặc là ông sẽ giữ Cech lại, hoặc ông chỉ giao anh cho một đội nước ngoài chứ không đời nào chuyển nhượng cho đối thủ cận kề như thế. Nói vậy tức là vẫn còn đầy ấm ức.

Nhưng theo báo chí Anh, chuyện này khó mà khác đi được! Mùa hè năm ngoái, Thibaut Courtois trở lại Chelsea sau 3 năm “tu nghiệp” ở Atletico và điều đó đã đẩy Mourinho vào ngõ cụt: Ông phải chọn ra thủ thành số một cho mùa bóng 2014-2015. Lúc ấy, Cech vẫn đang là số một, chưa hề dở đi, nhưng anh lại lớn hơn Courtois cả chục tuổi. Ngược lại, Courtois mới chỉ như một tài năng chớm nở, chưa có kinh nghiệm Premier League, chưa hề có thành tích lẫy lừng như Cech nhưng lại có cả một tương lai rộng dài trước mặt. Đồng thời, Courtois cũng nêu rõ rằng anh ta chỉ dành tương lai ấy cho Chelsea, chỉ triển hạn hợp đồng 5 năm nếu được làm số một mới ở Stamford Bridge.

Thế là Mourinho đành chọn Courtois. Chọn như vậy không phải vì Courtois giỏi hơn Cech mà là vì ông đang phải xây dựng cả một kế hoạch 5 năm, từ 2014 đến 2019. Tiếc thay, cùng với sự chọn lựa đó, Mourinho cũng mất luôn khả năng kiểm soát tương lai của Cech.

Jose Mourinho bất lực nhìn Petr Cech đến Arsenal

2. Câu hỏi đặt ra: Tại sao Mourinho không phủ quyết việc chuyển nhượng này? Nếu là Arsenal, có lẽ chẳng bao giờ Arsene Wenger đồng ý đưa một người tài như Cech cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Sir Alex Ferguson ở Man.United trước đây cũng vậy. Và nếu ban lãnh đạo hoặc ông chủ CLB cứ kiên quyết làm ngược lại thì sẽ khó tránh khỏi xung đột, sẽ dễ dẫn tới một lá đơn từ chức.

Tuy nhiên, Chelsea không giống như Arsenal và càng không như Man.United. Ở Chelsea, quyền tối thượng của ông chủ Abramovich thể hiện rõ rệt hơn bất cứ nơi nào. Cái chuyện Abramovich can dự vào chuyên môn cũng “chấn động” hơn bất cứ nơi nào. Riêng với việc chuyển nhượng Petr Cech, sự can dự của Abramovich là một lời hứa miệng cũng vào mùa hè năm ngoái: Ông ta hứa rằng Cech tùy ý đi CLB nào thì đi, miễn giá chuyển nhượng thỏa đáng. Giờ đây, Cech muốn sang Arsenal thì Abramovich cũng chiều theo, dù biết như thế rất bất lợi. Ông ta chỉ muốn giữ lời với Cech chứ không muốn và cũng không cho phép Mourinho cản trở.

Theo báo chí Anh, đó cũng là vì một mối thâm tình. Dưới mắt Abramovich, những cầu thủ đã có công dựng nên thời kỳ thành công nhất lịch sử Chelsea như Petr Cech, Drogba, Lampard hay John Terry luôn được xem là những trường hợp đặc biệt. Làm gì thì làm và ở đâu thì ở, Abramovich vẫn trọng những cầu thủ ấy.

3. Do vậy, câu hỏi cuối cùng sẽ được dành cho chính Petr Cech: Đành rằng Cech phải rời khỏi Chelsea thì mới thi đấu đều đặn được, nhưng tại sao anh không chọn một CLB nào khác cho đỡ lôi thôi mà lại chọn ngay Arsenal?

Câu trả lời ở đây là... cuộc sống. Nhật báo Daily Telegraph hôm qua đã viết: Lắm lúc người ta cứ quên rằng những cầu thủ triệu phú ngôi sao thật ra vẫn có những nhu cầu, những ưu tiên hết sức bình thường. Cech đã sống ở London suốt 11 năm nay. Anh đã ổn định, hạnh phúc. Gia đình Cech cũng vậy. Các con anh đang tuổi đi học. Anh không thể nhổ rễ mọi thứ êm đẹp ấy. Và cũng không riêng gì Cech, bất cứ ai ở ngành nghề nào nếu lâm vào tình huống tương tự thì chắc cũng sẽ lựa chọn như anh mà thôi.

Điều đó không có nghĩa là Cech đã trở thành kẻ phản bội, hoàn toàn không. Cái ngày anh hoàn tất cuộc chuyển nhượng 11 triệu bảng Anh sang Arsenal, nhật báo Independent đã cho đăng lại một bài bình luận với tựa đề thiết tha kêu gọi người hâm mộ Chelsea “hãy đối xử với Cech như một huyền thoại thực sự”. Bài viết ấy đã điểm lại tài nghệ, những công lao đóng góp của Cech cho Chelsea trước khi bái biệt anh bằng câu “dù anh kết thúc ở nơi nào, cũng xin chúc anh may mắn, Petr!”.

Hưng Nguyên (tổng hợp)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất