Chút tâm tình với The Blues

1- Nếu là một người hâm mộ “trung lập”, ắt hẳn bạn đã vỗ tay hoan hô khi khoảng cách 8 điểm giữa Chelsea và Man.City ở vòng 11 trở thành 0 điểm ở vòng 20. Cũng có thể bạn còn... hoan hô lớn hơn khi 0 điểm ấy lại tăng lên 2 điểm sau vòng 21, khi Chelsea chật vật thắng Newcastle 2-0 trên sân nhà và Man.City bị gỡ 1-1 ở Everton.

 Những diễn biến ấy cho thấy giải ngoại hạng Anh không có đội nào một mình một cõi như Bayern ở nước Đức, không có chuyện Chelsea sẽ một mình một ngựa tiến lên bục vinh quang như đã nghĩ trước đây. Thay vào đó, Premier League đang và sẽ là một cuộc đua không khoan nhượng cho đến phút cuối cùng. Chelsea hay Man.City sẽ về đích trước tiên, sự đợi chờ ấy quả là đầy hồi hộp, lý thú.

Nhưng nếu bạn là CĐV ruột của Chelsea thì sao? Lời đầu tiên là xin... chúc mừng bạn! Bởi vì theo cảm giác của chúng tôi (chỉ cảm giác thôi nhé), người hâm mộ Chelsea có một cái gì đó riêng biệt, không giống người hâm mộ các đội khác. Để mang trái tim đến với The Blues, dường như bạn phải có thêm một chút vốn sống, một chút kiến thức bóng đá, một chút hiểu biết về nghệ thuật ứng xử, một chút thủy chung và cả một chút... ngang tàng chứ không phải cứ nhắm mắt la to rằng “chúng ta vô đối” hay “chúng ta đá đẹp nhất, thành tích nhất” là xong. Theo đó, chúng tôi cũng chia sẻ với bất cứ CĐV Chelsea nào đang phảng phất nỗi lo về cuộc đua Premier League hiện tại.

2- Thật vậy, chẳng ai muốn thấy đội bóng mến yêu của mình khởi đầu năm mới bằng một thất bại với 5 bàn lọt lưới - chuyện rất hiếm đối với HLV Mourinho. Trận derby 3-5 trên sân Tottenham nghe cứ như là điềm gở vậy. Tương tự, cũng không ai ngồi yên cho được khi chứng kiến đối thủ Newcastle tuy đã mất HLV trưởng, mất nhiều vị trí trụ cột, vẫn mặc sức tung hoành ở khu vực phòng thủ của Chelsea trong suốt 40 phút đầu tiên. Trận ấy, Chelsea thắng chung cuộc 2-0 nhờ Oscar và Diego Costa, nhưng để gọi là người hùng hoặc vị cứu tinh của Stamford Bridge thì chắc chỉ có 2 đối tượng: Thủ môn dự bị Petr Cech và... chiếc cột dọc. Vì không có Cech, không có chiếc cột dọc thì Chelsea đã thua trước 2-3 bàn, làm gì còn 2-0!

Vấn đề là tại sao lại như thế. Báo chí Anh đã mổ xẻ rất nhiều, quá nhiều về việc Mourinho chỉ tin dùng một nhóm nhỏ cầu thủ để xây dựng công thức chiến thắng. Trong đó, quan trọng nhất là khu vực trung vệ phải vững. Khu trung tâm của tiền vệ Matic phải hoàn thành tốt vai trò chiếc bản lề chiến thuật. Mối liên kết giữa nhạc trưởng Fabregas với các tiền vệ xung kích và tiền đạo phải chặt chẽ, giống như là phải có một bàn tay cầm chiếc quạt ba tiêu khổng lồ từ giữa sân quạt mạnh hỏa lực tấn công vào hàng thủ đối phương vậy. Trong trường hợp hệ thống đó chưa đủ ép phê, sự tham gia của các hậu vệ biên cũng phải thật mạnh như những cú đấm từ xa. Nói chung, từ đầu chiến dịch đến nay, Chelsea vẫn luôn là như thế.

Hơn nhau hay không sẽ là ở chiến lược đường dài, và nói về chiến lược thì dĩ nhiên Mourinho phải được nhiều phiếu tín nhiệm hơn Man.City

3- Và có thể nói họ mạnh ở chỗ đó nhưng suy cũng chính ở chỗ đó. Khi đội hình còn sung mãn, ít ai sút được vào lưới Chelsea, cũng ít ai đỡ nổi miếng đánh của Hazard- Diego Costa- Oscar- Ivanovic. Ngược lại, khi xuống sức vì gánh nặng thi đấu liên tục, trung vệ Gary Cahill đã trở thành thủ phạm chính của 2 trận thua trên sân Newcastle- Tottenham, tiền vệ Matic giảm độ chính xác khi chở che tuyến dưới cũng như khi phát động bóng cho tuyến trên, Oscar có lúc mờ nhạt đến độ không nhận ra, Hazard giảm một chút lợi hại và ngay cả chuyên gia Fabregas cũng có khi chuyền không ra gì. Giữa lúc đó, như chúng ta đều đã thấy, Man.City vẫn lừ lừ đi lên. Vẫn có lúc Man.City va vấp, nhưng nội lực của đối thủ này là điều không thể chối cãi.

Tuy nhiên, cũng chính tại cái chỗ đáng lo này, giới mộ điệu Chelsea vẫn có thể tìm thấy hy vọng mới. Thứ nhất, thật nhẹ nhõm khi biết rằng thầy trò Mourinho đã đá xong hầu hết những trận khó khăn nhất. Sau cuộc tiếp đón Man.City vào cuối tháng 1, phải đến giữa tháng 4 Chelsea mới phải đụng Arsenal (sân khách), Man.United (sân nhà) và Liverpool (sân nhà). Cùng quãng thời gian đó, Man.City còn tới 2 trận với Arsenal, một trận với Man.United và tất nhiên là một trận với... Chelsea. Với hành trình này, nguy cơ rớt điểm của đối thủ Man.City cũng chẳng kém, thậm chí còn có thể cao hơn Chelsea. Sự thật là City đã vài lần rớt điểm ở những trận không ngờ rồi.

4- Thứ hai, những gì đã xảy ra và sắp diễn ra đang đưa chúng ta trở lại với một khái niệm có từ mùa trước đến bây giờ vẫn đúng: Chelsea đua với Man.City có nghĩa là nhà cầm quân giỏi nhất Premier League đua với lực lượng thi đấu mạnh nhất Premier League. Nói cách khác, hơn nhau hay không sẽ là ở chiến lược đường dài, và nói về chiến lược thì dĩ nhiên Mourinho phải được nhiều phiếu tín nhiệm hơn Man.City. Ngay cả dân nghiệp dư như chúng ta mà còn nhìn ra được những hạn chế ở Chelsea hiện nay thì dứt khoát dân nhà nghề như Mourinho còn nắm rõ hơn, từ đó có cách khắc phục cho hệ thống Chelsea hoàn chỉnh trở lại và một lần nữa bứt lên khỏi đối thủ đáng gờm.

Tất nhiên, không ai có thể quả quyết rằng Mourinho sẽ thắng. Mười năm trước, Chelsea thoát đi ngay từ đầu và không ai đuổi kịp được nữa. Mùa này, Chelsea đã thoát đi để rồi bị Man.City bắt kịp, tức là rất gay cấn. Nhưng càng gay cấn thì sẽ càng đáng nhớ, càng căng thẳng thì người hâm mộ càng chờ xem tài nghệ cầm quân đặc biệt của Mourinho. Nếu thầy trò ông đăng quang, lần vô địch này sẽ giá trị hơn hẳn những năm 2005 hoặc 2006. Chắc chắn như vậy, dù bạn có phải là CĐV ruột của Chelsea hay không...

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Minh Chiến và sự tiếp nối

Khi Trần Minh Chiến được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Becamex Bình Dương, người hâm mộ lại một lần nữa nhớ đến anh với bàn thắng để đời ở SEA Games 1995 tại Thái Lan.