Chừng nào Liên đoàn Bóng đá hết sổ mũi?

1. Như vậy là ung nhọt đã vỡ ra. Hết vụ Khánh Hòa – Thừa Thiên - Huế đến vụ Lương Trung Việt - Vũ Tiến Thành, cho dù kết luận điều tra sau này như thế nào đi nữa thì làng bóng xứ ta cũng đã rất giống như một vụ cháy nhà. Cơ thể của làng bóng Việt Nam từ lâu đã như một con bệnh. Và rõ ràng chúng ta không thể đòi hỏi một con bệnh phải làm được điều này điều nọ, phải đứng đầu Đông Nam Á hay vươn lên trình độ châu lục.
 

Khán giả sẽ quay lưng lại với bóng đá nếu cứ như thế này!

Lẽ ra con bệnh đã được chữa trị đến nơi đến chốn từ năm 1997, lúc vụ Trương Văn Dưỡng nổ ra. Câu nói ưa thích của các lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam là “Chứng cứ đâu?”, nhưng những lời tự thú của Trương Văn Dưỡng vào thời điểm đó đã là một chứng cứ. Nhưng rồi mọi việc cứ chìm xuồng, như thể người ta đã quá quen với việc sống chung với tiêu cực.
 
Chỉ tội người hâm mộ. Người hâm mộ nhịn ăn dành tiền mua vé. Người hâm mộ nhịn mặc đón xe đi theo đội nhà. Người hâm mộ đội nắng đội mưa để cổ vũ các cầu thủ con cưng. Người hâm mộ đánh trống thổi kèn như những con le le tội nghiệp. Để rồi cái mà họ được nhận lại là những trận cầu lừa mị. Tiền bỏ ra là tiền thật, giọt mồ hôi đổ xuống là giọt mồ hôi thật, tấm lòng yêu mến đối với bóng đá là tấm lòng thành thật nhưng cái đánh đổi được chỉ là hàng giả.
 
Tham gia làm hàng giả không chỉ là cầu thủ như những Lã Xuân Thắng. Nay thì đã rõ như ban ngày: Gần như mọi thành phần của bóng đá Việt Nam đều dính líu đến tiêu cực: từ trọng tài đến Giám đốc Sở TDTT, từ Giám đốc điều hành đội bóng đến Ủy viên BCH Liên đoàn Bóng đá. Người hâm mộ như bị liệng giày vào giữa mặt.

 2. Cũng tội nghiệp cả các ký giả thể thao nước nhà. Các phóng viên bóng đá quốc tế tha hồ bình luận thỏa thích về chuyên môn. Rằng Owen nên ở lại Tây Ban Nha hay về Anh? Mùa này ai sẽ vô địch Primera Liga: Barcelona hay Real Madrid? Tuyển Anh có nên sử dụng cùng lúc hai “ông chủ” ở giữa sân: Lampard và Gerrard? Không có Robinho, Santos sẽ ra sao? Vieira sẽ làm được gì ở Milan?

Dĩ nhiên, bóng đá nước ngoài, kể cả các nước có nền thể thao phát triển, vẫn không tránh khỏi những tiêu cực. Nhưng tiêu cực ở họ không đầy rẫy như ở ta. Còn tiêu cực ở ta thì kéo dài từ năm này qua năm khác, lan từ đội này sang đội khác, càng ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Có lẽ không có nước nào trên thế giới mà phóng viên thể thao viết bài về tiêu cực nhiều như ở ta. Trên các mặt báo thể thao, ở phần bóng đá trong nước, tỉ lệ diện tích dành cho những bài viết về những vụ lùm xùm trong bóng đá nhiều không kém, nếu không muốn nói là nhiều hơn những bài bình luận về chuyên môn.
 
Thử nhìn lại hai giải V-League và hạng nhất 2005, ta sẽ thấy ngay rất ít những bài bàn luận về chiến lược hay chiến thuật của các đội bóng, trong khi ngổn ngang trên mặt báo những hàng tít kiểu như: Vụ ông Tú nổi tiếng thổi còi ngược, Đội Huda Huế chơi bất thường, Vòng cuối V-League 2005: Đau đầu chuyện trọng tài, Hoàng Anh Gia Lai bị nghi ngờ, Trọng tài lại bị kiện, Lãnh đạo CLB Khatoco lên tiếng về các tin đồn, Không công an khó rõ trắng đen, Lại thêm một chuyện động trời, Thêm một trọng tài nữa bị bắt, V-League 2005: bức tranh tối nhiều sáng ít, Khán giả âu lo - Ban tổ chức giải trốn biệt, Những trận có thể dàn xếp... Có thể kể ra ti tỉ những bài báo như vậy. Các bài báo viết về các đại gia như P. Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng hay Bình Dương cũng nhắc nhiều đến sự lủng củng nội bộ hơn là về chuyên môn của từng đội. Buồn gì đâu!
 
3. Các phóng viên thể thao  trong thâm tâm chắc cũng chẳng thích thú gì chuyện viết hoài về tiêu cực. Làm báo bóng đá, đưa tin và bình luận về thắng lợi của đội tuyển, về một thần đồng mới nổi nào đó, về một huấn luyện viên tài năng, một nhà chiến lược sáng suốt, về sự thi đấu rực sáng của tuyển Việt Nam tại... vòng chung kết World Cup 2006 chẳng hạn, chắc chắn là hào hứng hơn, thích thú hơn, bay bổng hơn là viết về một cầu thủ bán độ, một vị trọng tài bị tóm hay một giám đốc thể thao bị khởi tố.

Cứ nhớ đến những bài báo viết về Phạm Văn Quyến trong và ngay sau SEA Games 22 thì biết: toàn những lời thấm đẫm hạnh phúc, tự hào và yêu thương. Viết báo phải viết những bài như vậy mới khoái! Vì lúc đó cái sướng của một nhà báo, một người hâm mộ và một công dân hòa vào làm một, nhân lên làm mười.
 
Cho nên, vì chức năng một nhà báo, trách nhiệm một công dân mà các ký giả thể thao phải lên tiếng, phải phanh phui những tiêu cực nhưng chắc trong lòng cũng là cay đắng lắm. Từ đó nảy sinh ra một điều tréo ngoe nữa: cứ cái đà này, các phóng viên thể thao dần dần biến thành phóng viên xã hội lúc nào không hay!

Mà cũng phải thôi, vì suy cho cùng bóng đá là một phần của xã hội và phản ánh sát sườn những vấn đề của xã hội mà nó đang là một bộ phận. Khi Quốc hội bàn về chống tham nhũng thì Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đang bàn về chống tiêu cực, giống như xã hội hắt hơi thì bóng đá không thể không sổ mũi.
 
Nhưng dù sao thì các fan bóng đá cũng đang chờ Liên đoàn Bóng đá lo chữa cái mũi của mình trước, vì cho đến lúc này liên đoàn đã xác định được ít ra là vài con vi rút - tức là thứ “của hiếm” xưa nay vẫn được gọi bằng cái từ mỹ miều là “chứng cứ”! 

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sai lầm của thủ môn Văn Hưng góp phần giúp CLB TPHCM ngược dòng thành công. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Vòng 19 Nuti Cafe V-League 2018: “Gió đảo chiều”

Trong 4 trận đấu sớm của vòng 19 diễn ra vào chiều 14-7, tâm điểm của sự chú ý vẫn ở cuộc đua trụ hạng khi mà đồng loạt CLB Sài Gòn, CLB TPHCM và Cần Thơ cùng ra quân. Và thầy trò HLV Miura đã nở nụ cười sau chiến thắng 4-2, xuất phát từ chính những cái đầu nóng của đội Đà Nẵng.

Bóng đá trong nước

Góc Đoàn Minh Xương: Ấn tượng từ sức trẻ

Việc Pháp đăng quang rõ ràng là điều hoàn toàn xứng đáng rồi. Sự trẻ trung về tuổi tác, chặt chẽ và ổn định trong lối chơi cùng những nhân tố có thể tạo bước ngoặt của trận đấu. 

Bóng đá quốc tế

Eden Hazard và Thibaut Courtois

Hazard và Courtois có 3 tuần để quyết định, nhưng Chelsea không bán H10

Chelsea vừa thưởng cho 2 tuyển thủ Bỉ Eden Hazard và Thibaut Courtois (cùng các tuyển thủ Pháp như N’Golo Kante, Olivier Giroud và Gary Cahill của tuyển Anh) khoảng thời gian 3 tuần nghỉ dưỡng trước khi quay trở lại CLB. Như vậy, Hazard và Courtois sẽ có 3 tuần để quyết định tương lai với Chelsea.

Thể thao - Văn hóa quốc tế

Giải đã đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh cùng đông đảo người hâm mộ. Ảnh: DƯƠNG THU

Giải Bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long 2018: Thành công ngoài mong đợi

Có thể xem Giải Bóng bàn quốc tế Vĩnh Long - Cúp Phân bón miền Nam lần thứ 3 năm 2018 đã thành công ngoài mong đợi. Giải đã khép lại với 136 trận đấu của các nội dung đồng đội và đơn của các thứ hạng: Quốc tế, Khu vực ĐBSCL mở rộng và Diễn đàn bóng bàn- tại giải lần này đã mang đến cho người xem những trận đấu hay của trên 200 HLV, VĐV xuất sắc không chỉ tại các tỉnh, thành trong cả nước. 

Quần vợt

Novak Djokovic hôn chiếc cúp vô địch Wimbledon

Wimbledon 2018: Đánh nhanh thắng nhanh, Djokovic tìm lại vị thế vô địch

Trận chung kết đơn nam Wimbledon 2018, lần đầu tiên trong lịch sử diễn ra cùng thời điểm với trận chung kết World Cup, đã kết thúc một cách chóng vánh. Novak Djokovic đã dễ dàng đánh bại Kevin Anderson với điểm số 6-2, 6-2, 7-6 (7-3) để tìm lại vị thế của một nhà vô địch. Đây là cách để tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia “tri ân” những khán giả vừa mê quần vợt, vừa mê bóng đá, bằng cách sớm giúp họ dành thời gian xem trận Pháp – Croatia?

Các môn khác

Quyền Anh: Hạ knock-out Matthysse, Pacquiao có trận thắng thứ 60

Thượng nghị sĩ “thích thượng đài” Manny Pacquiao vừa giành chiến thắng knock-out kỹ thuật trước võ sĩ người Argentina Lucas Matthysse, qua đó, giành được đai vô địch WBA Regular hạng bán trung. Tay đấm nổi danh người Philippines đã đấm gục đối thủ 3 lần trước khi trọng tài điều hành trận đấu phải tiến hành can thiệp để “giữ mạng” cho Matthysse ở hiệp đấu thứ 7…