Chúc mừng sinh nhật Ballack

Hôm qua 26-9, các Fan Page cổ động Chelsea, các Fan Page ủng hộ bóng đá Đức đồng loạt đăng bài và hình ảnh chúc mừng sinh nhật 38 tuổi của Michael Ballack. Với những người hâm mộ bóng đá Đức, với những người hâm mộ Chelsea, cả với nhiều CĐV bóng đá khác, Ballack là một người hùng, là một tài năng dang dở của bóng đá thế giới, một người chưa từng giành được những danh hiệu lớn dù đã nhiều lần tiến đến rất gần.

Cũng vì sự dang dở đó, mà Ballack được nhớ đến rất nhiều. Mối tình đầu dở dang, chẳng phải luôn chiếm một góc nhỏ trong trái tim mỗi người? Tôi nhớ mãi cái hình ảnh của anh với đôi mắt đau đáu như đẫm lệ trong đêm mưa Moskva định mệnh, mắt anh như đẫm lệ, nhưng nước mắt không rơi. Chàng trai rắn rỏi ấy đã đi qua rất nhiều những bi kịch của cuộc đời, ở chung kết Champions League 2002 – thua cái chân trái ảo diệu của Zinedine Zidane, không được thi đấu ở chung kết World Cup 2002 và đành bất lực nhìn các đồng đội thất bại trước Ronaldo và người Brazil… với anh, thêm một bi kịch nữa, anh vẫn có thể đứng vững.

Và anh đã đứng vững khi John Terry vẫn đang khóc òa như một đứa trẻ, làm ướt hết vai áo của Avram Grant, áo ướt chẳng phải vì mưa mà vì nước mắt. Anh cũng tiếp tục đứng vững khi Chelsea thua trận đầy bất công trước Barcelona ở bán kết lượt về Champions League, anh đã đuổi theo tay trọng tài Tom Henning Ovrebo – kẻ đã làm ngơ trước 4 tình huống thổi penalty cho Chelsea, khiến Chelsea thua trận tức tưởi – để đòi hỏi một sự giải thích thỏa đáng, trong khi nhiều cầu thủ Chelsea khác đang gục xuống vì đớn đau thất bại.

Anh là vậy đó, anh không bao giờ đầu hàng, dù những nỗ lực của anh, đôi khi đơn côi và cô độc đến não lòng, khiến anh không bao giờ giành được chiến thắng dù chỉ còn cách đích đến một sải tay ngắn ngủi. Chàng cầu thủ có biệt danh “Vua về nhì” đã chạm đến trái tim của nhiều người bằng thứ tinh thần thép của một chiến binh.

Chất thép mà anh mang đến với Chelsea một thời khiến nhiều đối thủ phải khiếp sợ. Cùng với Michael Essien, anh tạo thành bộ đôi tiền vệ chắc chắn ở khu vực giữa sân, khả năng phòng thủ hay tuyệt đối, khả năng tấn công cũng vô cùng lợi hại. Chất thép đó chính là thứ mà Chelsea thiếu ngay vào lúc này, khi Nemanja Matic chưa vươn lên được cái đẳng cấp của Essien và Ballack, còn Cesc Fabregas lại mang một phong cách khác, hào hoa và mềm mại hơn. Chất thép mà Ballack mang đến với Chelsea, giờ không còn nữa, anh đã đi rồi, và khi anh ra đi, chuyển đến Bayer Levekusen – đội bóng mà anh thành danh ở đây – anh cũng đã mang đi ít nhiều cái chất thép đó.

Người chiến binh đó là một con người phải đối diện với quá nhiều bất công của cuộc sống. Anh không bao giờ giành được danh hiệu cao quý nhất trong màu áo của Levekusen, Chelsea và cả tuyển Đức, dù anh là người xứng đáng có được chiến thắng. Vận may luôn ngoảnh mặt làm ngơ với anh, còn định mệnh đã quyết định anh phải trở thành một kẻ thất bại mãi mãi. Kẻ thất bại đó, có thời đã gồng gánh cho cả bộ máy rã rời của tuyển Đức, một tuyển Đức trong giai đoạn giao thời giữa quá khứ mòn mỏi và cách mạng đổi đời. Để rồi, khi anh bị người ta gạt ra khỏi vòng quay của đội bóng, tuyển Đức như lột xác đứng lên để trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất địa cầu, và giờ đây, họ chính là đội bóng số 1 hành tinh. Ballack đó hiểu anh đã trở thành người của quá khứ.

Vận may và chiến thắng có thể luôn ngoảnh mặt với anh, anh bị đối xử đầy bất công, nhưng CĐV không bao giờ quên anh, và họ luôn công bằng khi nói về Ballack, chàng trai mà họ nhớ đến suốt đời. Cái dáng vẻ kiên cường ấy, gương mặt gan lì đấy, lối đá máu lửa ấy, và sự vững vàng tỉnh táo trước những thất bại của cuộc đời, điều đó khiến Ballack trở thành kẻ thất bại vĩ đại nhất và anh đã chiến thắng trong việc chinh phục trái tim người hâm mộ. Đó là chiến thắng duy nhất, nhưng cũng là trân quý nhất, trong những tháng năm chơi bóng của anh.

PHAN CÔNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất