Chơi khăm

Câu chuyện xung quanh vụ chuyển nhượng đội Navibank Sài Gòn ngày càng  giống như một vở kịch và người dàn dựng ra nó hẳn đã tính toán rất kỹ khi mà thông tin cứ thay đổi hằng ngày, thậm chí hằng giờ mà thông tin nào cũng có khả năng… xác thực cả.

Các cầu thủ Navibank Sài Gòn sẽ cập bến nào?

Dù không thể xác định chắc chắn về việc bầu Thụy có phải là “đạo diễn” của vụ việc này hay không, nhưng phải thành thật là chúng ta, tức những ai còn quan tâm đến sự phát triển của bóng đá nước nhà, nên có lời cảm ơn ông bầu trẻ đất Ninh Bình này. Phải, hãy cảm ơn ông Thụy bởi chỉ trong một thời gian ngắn, bằng một thương vụ có thể nói là đơn giản nhất, đã bóc trần toàn bộ những gì kém cỏi nhất của cơ chế vận hành bóng đá Việt Nam.

Chính xác là như vậy. Hãy khoan phê phán bầu Thụy và những toan tính tiêu cực nào đó của ông. Nhưng trước mắt, nhờ bầu Thụy và thương vụ Navibank SG, những mảng tối mà lâu nay dư luận cứ bàn tới, bàn lui đã được chứng thực một cách sống động nhất.

Đầu tiên, thương vụ này đã chứng minh, việc mua bán CLB như một món hàng là có thật và vô cùng dễ dàng nhờ sự bàng quan của VFF. Thì rõ ràng là công ty do em của ông Thụy bỏ một số tiền không hề lớn, đúng bằng con số mà Navibank bỏ ra để mua suất của Quân khu 4 trước đây (20 tỷ + lãi suất ngân hàng). Bầu Thọ của Navibank SG đã ký giấy bán, cũng đồng nghĩa đây là một chuyển nhượng hợp pháp.

Kế đến, bầu Thụy chứng minh là đừng hòng nghĩ đến chuyện xóa bỏ việc các đội bóng có mối quan hệ với nhau. Nếu VFF và VPF không chứng minh nổi bầu Hiển có liên quan đến Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng thì làm sao chứng minh nổi mối quan hệ giữa đội Xuân Thủy Ninh Bình (hoặc Hà Tĩnh, hoặc Sài Gòn) khi mà công ty của em ông Thụy chẳng liên quan gì đến Tập đoàn Xuân Thành. Bầu Hiển có muốn tác động đến đội SHB Đà Nẵng còn phải “nể mặt” lãnh đạo Đà Nẵng chứ bầu Thụy dư sức chỉ đạo em mình mà chẳng cần nể ai cả.

***

Và, cũng chỉ bằng một thương vụ, bầu Thụy còn làm được một việc ghê gớm hơn và đáng… ca ngợi hơn đó là “vạch trần” cái gọi là bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam. Chúng ta có thể phê phán bầu Thụy nhưng những gì ông làm ít ra đã cho thấy một sự thật: Bóng đá của chúng ta chỉ là một cuộc đua theo những con số hơn là đi vào thực chất của sự phát triển bóng đá.

Tại sao bầu Kiên có thể “giam lỏng” Thành Lương, xem đội HN.ACB như một món đồ chơi, sáp nhập và mua suất thi đấu của Hàng không Việt Nam trước đây và Hòa Phát Hà Nội mới đây mà vẫn được xem là “vì bóng đá Việt Nam”, trong khi bầu Thụy lại không thể làm điều tương tự. Chí ít, nếu thật sự ông là đạo diễn của vụ này thì cũng đã “cứu” một bàn thua cho VFF, VPF khi họ chẳng tìm ra cách “giải cứu” các thành viên của Navibank SG đang bị “bắt làm con tin” vì những khúc mắc trong hợp đồng.

Nói đâu xa, một người như ông Phạm Công Lộc, đang phơi phới danh tiếng sau khi rời Đồng Tháp, giờ dính ngay vết đen trong sự nghiệp chỉ vì một chuyện không nằm trong quyền hạn của mình.

Thương vụ Navibank SG có thành công không? Đội bóng mới sẽ đi về đâu? Hình như chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng bằng nụ cười bí hiểm của bầu Thụy khi vở kịch mà có thể do ông dàn dựng đang làm đảo lộn mọi hành lang pháp chế của bóng đá Việt Nam.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone