PetroVietnam Gas V-League 2010

Chờ giờ xổ số

Giờ đây, cả làng bóng bỗng dưng “đi nhẹ, nói khẽ” để nín thở chờ đến hết lượt cuối xem tình hình thế nào. Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại ở tình cảnh kỳ lạ đến thế này. Kết thúc mùa giải mà số phận của những đội bóng cuối bảng vẫn cứ treo lơ lửng.

Ngay cả đội bóng đã chắc suất rớt hạng như Navibank Sài Gòn, nhưng vẫn đang chờ xổ số giờ chót để tìm hy vọng. Ảnh: Dũng Phương

Trông cả vào hạng nhất

Trên VTV từng làm hẳn một phóng sự về việc ở Hà Nội có hàng loạt doanh nghiệp “ma” được lập ra chỉ để mua bán hoá đơn tài chính. Xem ra, việc thành lập một doanh nghiệp đâu có khó, cái chính là doanh nghiệp ấy được lập ra với mục đích tử tế hay không mà thôi. Người ta tin rằng, chẳng cứ gì 2 đội bóng Quảng Nam và An Giang vừa thông báo đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ chuyển sang đội bóng doanh nghiệp, những đội còn lại như Cần Thơ, Tiền Giang… nếu muốn cũng có thể được. Vấn đề chỉ là làm thế nào để có lợi nhất.

Thật ra động thái quyết định đánh tiếng nộp đơn xin thành lập CLB chuyên nghiệp của 2 đội bóng An Giang và Quảng Nam được người ta nhìn nhận như “chiêu” nhiều hơn là thực chất. Không khó để nhìn ra, trong 5 CLB chưa “đạt chuẩn”, hiện 2 CLB An Giang và Quảng Nam đang có cửa nhất trong việc thăng hạng, nếu giành vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng. Nhưng, bóng đá Việt Nam đầy những chuyện chỉ nói nhưng không làm, thậm chí là nói giỏi là đằng khác. Thế nên, vòng đấu cuối cùng vào thứ Bảy này, e sẽ là lúc người ta biết được sự thật rằng, cả An Giang và Quảng Nam có muốn thành CLB bóng đá doanh nghiệp thật hay không?

Đừng ngạc nhiên nếu cả An Giang lẫn Quảng Nam bỗng dưng “hết thích” thành CLB doanh nghiệp, một khi họ không đạt vị trí thứ nhì. Bởi việc đứng dưới thứ hạng 2 và trở thành CLB doanh nghiệp của họ khi ấy chỉ có lợi cho đối thủ khác như Than Quảng Ninh hay Bình Định. Và khi ấy, không chỉ chuyện lên-xuống hạng ở giải hạng Nhất bị ảnh hưởng, mà giải chuyên nghiệp cũng sẽ biến động.

Hồi hộp chờ đợi

Mới hồi đầu tuần, các cầu thủ LS Thanh Hoá còn hào hứng với việc họ đương nhiên được coi là trụ hạng, vì những động thái từ 2 đội bóng hạng Nhất, khiến cho chuyến làm khách tại sân Cao Lãnh trở nên dễ thở hơn. Thế nhưng, giờ thì mọi chuyện lại khác, bởi chuyện có đi play-off hay không vẫn chưa rõ ràng. Xếp dưới V.Ninh Bình 2 điểm, nên LS Thanh Hóa phải cố mà thắng để “chắc ăn”. Bằng không, họ sẽ phải đợi đến đúng 17g ngày 31-8-2010 mới biết tiếp rằng số phận của mình thế nào.

Các cầu thủ LS Thanh Hoá cho hay: “Tưởng đá nhàn, ai ngờ giờ tập căng như dây đàn anh ạ. Mọi thứ rối tung hết cả lên chả biết đâu mà lần”. Tất nhiên, việc các cầu thủ LS Thanh Hoá gồng mình lên cũng khiến BHL đội CS Đồng Tháp phải tính toán lại. Ý định dùng các cầu thủ trẻ để cọ xát ở trận đấu cuối cùng đã phải thay đổi bằng việc dùng các cầu thủ có chất lượng hơn, nhằm tiếp tục tranh vào tốp 3. Bởi nhiệm vụ rõ ràng của đội bóng miền Tây chính là lấy trọng 3 điểm, bất kể đối phương “cảm thấy” thế nào.

Mà nào chỉ LS Thanh Hóa mới tính tới đường hậu, ngay cả V.Ninh Bình lẫn Navibank Sài Gòn cũng hồi hộp lắm. V.Ninh Bình còn dễ, bởi họ còn quyền tự quyết. Trên sân Ninh Bình, trước một SLNA đã có 36 điểm, nên khả năng V.Ninh Bình sẽ có 1 điểm thì cũng không có gì là ghê gớm. Chỉ khổ cho Navibank Sài Gòn, họ sẽ gặp Đồng Tâm Long An ở trận đấu cuối cùng trong tình trạng “đời sống thực vật”. Các cầu thủ Navibank Sài Gòn giờ chỉ còn chơi vì tiền thưởng, bởi có thắng hay thua gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trên lý thuyết, cuối tuần này, Navibank Sài Gòn chính thức chia tay giải đấu V-League. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện vẫn bỏ ngỏ, bởi biết đâu, khi 2 đội bóng hạng Nhất là An Giang và Quảng Nam cảm thấy hết vui, thì họ sẽ lại “hồi dương” ngay.

Thật buồn cười khi ở một giải đấu được coi là chuyên nghiệp, nhưng mọi thứ lại phải chờ đến sự may rủi đầy cảm tính cứ như chờ đến giờ xổ số.

TẤT ĐẠT


VFF ngó lơ

Việc phải đợi đến cuối tháng 8 mới gút danh sách các đội bóng doanh nghiệp, khiến giải đấu náo loạn và quyền lợi của cầu thủ (lẫn đội bóng) đang bị đe doạ nghiêm trọng.

Ở giải hạng Nhất, nếu Than Quảng Ninh hoặc SQC Bình Định chiếm vị trí thứ nhì, và An Giang cùng Quảng Nam không tiếp tục chuyển đổi sang cơ chế chuyên nghiệp như họ đã dự tính, lúc đó, mọi nỗ lực của 2 đội Quảng Ninh và Bình Định bỗng đổ sông đổ bể, bởi khi ấy ở giải hạng Nhất chỉ còn 1 suất thăng hạng trực tiếp do Hà Nội ACB đã nắm giữ. Thật vô lý khi mà hoặc chỉ Quảng Nam, hoặc chỉ An Giang đứng vào vị trí thứ nhì thì mọi chuyện ở giải hạng Nhất mới diễn ra êm thấm.

Vậy ai sẽ là người đền bù cho sự thất vọng (nếu có), khi chẳng may cả Than Quảng Ninh lẫn SQC Bình Định phải gánh chịu? Ai sẽ là người đảm bảo rằng sẽ không có chuyện nhằm tránh “đêm dài lắm mộng”, SQC Bình Định hoặc Than Quảng Ninh chọn cách thua luôn cho nhàn?

Ở giải chuyên nghiệp mọi sự cũng rối ren chẳng kém. Các cầu thủ Navibank Sài Gòn khá khó chịu khi cho hay: “VFF làm ăn như thế thì hại người quá .

Các đội bóng khác dứt trận cuối là cho cầu thủ nghỉ ngơi, bọn em nếu không thắng thì rắc rối to, bởi nghỉ xả hơi cũng không xong, mà tập trung thì lại dở”. Các cầu thủ đã xa nhà trong suốt quãng thời gian rất dài, nên giờ, khi nhìn các cầu thủ đội bóng khác được xả trại, họ bứt rứt cũng chẳng lạ. Tuy nhiên, những giá trị vô hình thuộc về tình cảm vốn là thứ bấy lâu VFF không quan tâm đến, nên đừng ngạc nhiên làm gì. Vấn đề còn lại là các CLB “có cơ hội đi play-off” bỗng dưng phải chịu thêm một khoảng chi phí khá lớn để duy trì tình trạng báo động, bất cứ khi nào có thông tin là họ phải có đủ con người, đủ thể lực để chơi trận đấu cuối. Những thứ rất cụ thể bằng tiền bạc ấy, VFF cũng ngó lơ để mặc CLB phải chịu trận.

VFF đang bất chấp tất cả, kể cả khi đẩy các thành viên của mình vào thế khó. Cứ đà này, loạn là do chính VFF gây ra chứ chẳng ai khác!

PHẠM HOÀNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone