Chỉ mới tìm lại điều đã mất

1. Sự thuyết phục trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Đài Loan (TQ) là không thể bàn cãi, song, điều thuyết phục nhất không nằm ở các giá trị về chuyên môn.

Một đội hình có những cầu thủ trẻ đôi mươi chơi đầy tự tin đã khiến người hâm mộ hài lòng.
Ảnh: Minh Hoàng

Chúng ta rất dễ để nói rằng, chẳng qua Đài Loan (TQ) là đối thủ dưới tầm nên chiến thắng của Việt Nam được tô hồng dễ dàng. Đúng, đội khách hoàn toàn không phải là đối thủ của thầy trò ông Nguyễn Hữu Thắng. Theo thống kê của chúng tôi, ngoài pha bóng mở tỷ số đến từ sai lầm trong phương cách tổ chức phòng ngự của Việt Nam thì Đài Loan (TQ) không có quá 2 cơ hội có thể ghi bàn. Tuy nhiên, họ cũng không phải là đối thủ để Việt Nam muốn thắng sao cũng được. Kiểu đá áp sát, bắt người trên mọi vị trí của đội khách đã khiến các học trò ông Nguyễn Hữu Thắng phải chơi bóng dài ở phần lớn trận đấu là ví dụ.

Vì lẽ đó, cái thái độ chơi bóng chính là điểm đáng chú ý nhất của đội tuyển dưới triều đại HLV xứ Nghệ. Ngay từ khi nhập cuộc, Việt Nam đã tự đặt mình vào thế cửa trên và thể hiện xuyên suốt trận đấu. So với trận lượt đi, thái độ chủ động đó là bước tiến đáng ghi nhận. Thời Miura, đá với đội yếu hay đội mạnh, cơ bản thì Việt Nam cũng chẳng có gì khác biệt khi ông thầy người Nhật đề cao yếu tố khoa học hơn giải phóng năng lực cá nhân. Nhưng ở trận đầu tiên của ông Nguyễn Hữu Thắng, cách tiếp cận trận đấu của chúng ta dứt khoát hơn. Bàn thua đầu tiên vì thế không ảnh hưởng gì, ngược lại, chính tinh thần hừng hực thể hiện mình đã giúp cho những sai sót của hàng phòng ngự không bộc lộ ở phần còn lại của trận đấu.

2. Chúng tôi không muốn nhắc đến các yếu tố về chuyên môn bởi lẽ cái chúng ta cần là nhìn thấy một đội tuyển mới mẻ về tinh thần. Điều đó ông Nguyễn Hữu Thắng làm được. Không nên đòi hỏi quá nhiều ở một đội bóng chỉ 13 ngày tập trung và chịu nhiều phiền toái từ sự kỳ vọng. Nói đúng hơn, ông thầy xứ Nghệ chỉ tìm lại một trong những phẩm chất quan trọng nhất của đội tuyển vốn đã tự mình đánh mất suốt 5 năm qua sau triều đại Calisto. Đá với một đội bóng yếu hơn mà không thể hiện được sức mạnh của mình thì đừng nói đến chuyện “chiến đấu” trước các đối thủ mạnh hơn. Bằng việc tìm lại tinh thần cho các học trò, ông Thắng cũng trả lại cho người hâm mộ niềm tin về đội tuyển.

Nhưng, như đã nói, câu chuyện về chuyên môn vẫn chưa được nhắc đến. Trận đấu với Iraq, ngay trên sân trung lập, sẽ là thời điểm để chúng ta đánh giá tài năng của nhà cầm quân xứ Nghệ. Ở đó, chúng ta sẽ thấy ông Thắng làm gì hòng khỏa lấp những lỗ rò trong hàng phòng ngự luôn mắc các sai lầm nghiệp dư về vị trí thi đấu kể cả khi đá với một đội như Đài Loan (TQ). Ở đó, chúng ta sẽ có dịp kiểm chứng liệu những phung phí của hàng tấn công trong trận đấu vừa qua có bị trừng phạt không thương xót hay không? Và cũng tại trận đấu có ý nghĩa danh dự với cả 2 đội vào ngày 29-3 tới, chúng ta sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về cái gọi là “tập thể chiến thắng” mà ông Hữu Thắng mong muốn xây dựng.

HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất