Chelsea vô địch, hãy cảm ơn... Arsenal!

Tối ngày 12-5-2017, ở phía tây nước Anh, 131 dặm cách London. Gary Cahill, kẻ tội đồ trước Arsenal ngày nào, tung một “cú sút” hụt. 
Chelsea vô địch, hãy cảm ơn... Arsenal!
Chiều tối thứ Bảy, 24-9-2016.

Trời vẫn còn sáng do mặt trời lặn muộn hơn vào những ngày hè nước Anh. Tuy vậy, phía Bắc London, chẳng có tia nắng nào dành cho Chelsea. Tỷ số là 3-0 cho Arsenal, The Blues thậm chí còn chẳng lên được một pha bóng nào cho ra hồn. Conte cúi đầu trong im lặng.

Đó là một Chelsea rời rạc và thiếu sức sống. Ivanovic gần như mất tích ở cánh phải. Gary Cahill đầu hàng trước tốc độ như vũ bão của Sanchez. Kante quá cô đơn tuyến giữa, khi Fabregas không thể hỗ trợ phòng ngự. Ở phía trên, Hazard quá lạc lõng. Costa đói bóng đến mức phải lùi về sân nhà tìm bóng, chỉ hai lần có bóng trong vòng cấm.

Đó, là một Chelsea đổ nát

“Sau ngày hôm nay chúng tôi có rất nhiều việc để làm. Chúng tôi là đội bóng mạnh trên giấy tờ. Vấn đề nằm ở toàn đội chứ không ở cá nhân nào. Khi mọi thứ không ăn nhập sẽ rất khó để các cá nhân bùng nổ. Chúng tôi thắng và thua theo một tập thể. Chúng tôi sẽ chờ đợi và cải thiện, để trở lại sân cỏ là một đội bóng mạnh, không chỉ trên giấy tờ”.

Conte phát biểu như vậy sau trận đấu. Đầy cay đắng. Lần đầu ông mới thua trắng 3 bàn, kể từ năm 2011.

Và Conte đã giữ lời hứa

Chuyển hóa sang 3-4-3 có lẽ là phát kiến vĩ đại nhất mà một con người thấy được kể từ khi bánh xe được phát minh. Hàng thủ được gia cố với 3 người, Alonso và Moses tưởng như là 2 người thừa bỗng trở thành những người không thể thay thế. Kante có sự hỗ trợ cần thiết như khi ở Leicester, bùng nổ nơi trung tuyến. Ở trên, bộ tam Hazard – Costa – Pedro đầy tốc độ xé toang mọi hàng thủ. Chelsea lột xác hoàn toàn

7 trận thắng liên tiếp giữ sạch lưới. Chuỗi 13 trận thắng san bằng kỷ lục của Arsenal. Không còn ai nhận ra một Chelsea bạc nhược trước Arsenal ngày nào. The Blues leo lên đầu bảng, và ngồi im ở đấy.

Mọi thứ trở thành lịch sử.

* * *
Tối ngày 12-5-2017, ở phía tây nước Anh, 131 dặm cách London. Gary Cahill, kẻ tội đồ trước Arsenal ngày nào, tung một “cú sút” hụt. Bóng bay vòng sang cánh phải cho Azpilicueta. Một pha căng ngang chính xác vào trong; Batshuayi, người chỉ mới có 127 phút ra sân trước đó và một bàn thắng, như mọc từ dưới đất lên, đưa chân trái vào đúng chỗ. Khán đài sân The Hawkthorns như chết lặng. Băng ghế huấn luyện của The Blues nổ tung. Conte ăn mừng như thể ông vừa vô địch Premier League. Ơ mà đúng rồi, vô địch rồi, còn gì!

Bầu trời khi ấy tối mù. Nhưng chưa bao giờ tương lai của Chelsea tươi sáng hơn lúc ấy..

* * *

Người ta bảo một con thú hoang nguy hiểm nhất khi nó bị dồn vào thế đường cùng. Chelsea, khi bị Arsenal "dập" cho tơi tả tại sân Emirates, như một đòn chí mạng vào lòng tự trọng của một con mãnh thú bị tổn thương. Gục ngã, nhưng học cách đứng dậy để mạnh mẽ hơn. Đó là điều làm nên kẻ thắng cuộc. Chelsea nên cảm ơn Arsenal về điều này. Nếu như không bị “làm nhục” ở Bắc London, có lẽ Conte đã không đập đi và làm lại từ đầu, để có được The Blues như ngày hôm nay.

Chiều tháng 9 khi ấy, sau trận thua ê chề, rơi xuống vị trí thứ tám, nếu bạn ra bảo tôi rằng Chelsea sẽ vô địch mùa này với hơn 90 điểm, tôi sẽ nghĩ bạn là thằng mơ mộng điên rồ nhất tôi từng gặp.

Nhưng giờ đây, cái sự điên rồ ấy đang là sự thật. Nước Anh vẫn là màu xanh, nhưng chiếc cúp đã đi từ Leicester về đến London.

Antonio! Antonio...

TOM (CFC News Team)

Tầm quan trọng bàn thắng của Batshuayi

Có lẽ đến hôm 12-5, người ta mới chợt nhớ tới Batshuayi, “thần tài” của Chelsea. Pha lập công ở phút thứ 82 đó đã chính thức mang về chức vô địch cho đội bóng sau một mùa giải bết bát hồi năm ngoái. 

Có thể một số người đã nghĩ, kể cả hòa thì chức vô địch cũng sẽ đến với Chelsea, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tuy nhiên, đó là một cách nhìn thiển cận. Bàn thắng ấy quan trọng lắm chứ, vô địch thời điểm này quan trọng lắm chứ. Vậy tại sao lại quan trọng tới mức ấy?

Không như những giải VĐQG hàng đầu châu Âu khác, Ngoại hạng Anh luôn được đánh giá là giải đấu khốc liệt nhất hành tinh. Nếu Real, Barca, Juve, Bayern... đôi lúc có thể buông một chút, nghỉ ngơi một chút, dùng đội hình 2 đè bẹp các đội bóng hạng trung, sau đó lại tung trụ cột dồn sức cày nát phần còn lại giải đấu thì như các bạn biết đấy, Chelsea dùng đội 1 đá với bất cứ CLB nào tại Ngoại hạng Anh cũng bở hơi tai chứ chưa nói dùng cầu thủ dự bị. Mất điểm là dễ bị các đội bắt kịp ngay, mà vấn đề là đã mệt rồi còn không có thời gian thở vì lịch thi đấu Ngoại hạng Anh luôn dày đặc hơn các giải đấu khác.

Nhờ bàn thắng ấy, những trụ cột của chúng ta được phép nghỉ ngơi trong 2 trận còn lại, một quãng nghỉ quý giá trước khi tập trung vào trận chung kết Cúp FA với Arsenal. Công dụng của bàn thắng đó còn là tăng thêm thể lực và sức mạnh cho đội bóng trước khi một lần nữa khẳng định "London is Blue!"

Với những gì đã thể hiện, Batshuayi nhất định sẽ được trọng dụng nhiều hơn trong những trận đấu còn lại, và thực chất, anh đã tiếp tục nổ súng trong trận đấu với Watford. 

Thời cơ đến rồi, nắm lấy thôi Batman!

PHẠM VĨNH LỘC

Tin cùng chuyên mục