Chelsea thăng hoa - Thế giới hắc ám của David Luiz

Phút thứ 30 trong trận đấu giữa Manchester City và Chelsea, Azpilicueta, một trong những cầu thủ nổi tiếng thi đấu ổn định của Chelsea có pha đánh đầu về quá nhẹ về cho David Luiz, vừa đủ cho đà băng lên của Aguero.

Không có pha đối mặt nào hết. Thay vì nhìn thấy Courtois trong tình huống 1 chọi 1, Agüero chỉ nhìn thấy mặt cỏ xanh ngay trước... mũi của mình. Những tiếng la ó đã tràn ngập trên sân Etihad. Trọng tài chính Anthony Taylor trở nên nhỏ bé giữa những cặp mắt dò xét từ phía khán giả đội nhà.

Không có chiếc thẻ đỏ nào cả. Kể cả một quả đá phạt. Trận đấu tiếp tục trong cái lắc đầu của Guardiola, cái nhìn ngỡ ngàng của Agüero và sự tức giận của các CĐV Man City. Sau đó theo như những gì BLV Gary Neville quan sát, ông Taylor bối rối đến bất động, hướng mắt đến trọng tài biên để tìm kiếm sự trợ giúp trước tình huống có thể làm thay đổi cả trận đấu.

Chelsea sau đó giành chiến thắng với các bàn thắng của Costa, Willian và Hazard. Nhưng mọi thứ sẽ khác nếu trọng tài đuổi Luiz ra khỏi sân. Giống như khi Chelsea có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Napoli trên sân nhà ở Champions League 2011-2012, nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra nếu A. Cole không phá bóng ngay trên vạch vôi ở những phút cuối trận lượt đi trên sân San Paolo.

Tình huống va chạm giữa Luiz và Agüero không chỉ ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Nó chỉ là một trong những ức chế mà Agüero phải dồn nén (sau đó cầu thủ người Argentina còn đo đất thêm một lần nữa sau pha không chiến với Luiz) và vỡ như bong bóng xà phòng ở những phút cuối với pha vào bóng có phần triệt hạ với cầu thủ người Brazil.

Chelsea hôm đó đã gặp may khi Man City bỏ lỡ “một serie cơ hội”, nhưng mà, tâm lý cũng như sự tỉnh táo của đội bóng áo xanh vượt trội hoàn toàn so với đội chủ nhà. Bàn thua thứ 2 của Man City đến từ một pha phản công chỉ diễn ra trong 10 giây, nó mẫu mực từ vị trí cũng như cách di chuyển của cầu thủ. Tuy nhiên, ở tình huống cuối cùng, lẽ ra Kolarov đã có thể làm tốt hơn trong việc ngăn cản Willian. Thay vì có một pha kéo áo tiểu xảo, anh cùng với Stones chạy hộc tốc về sân nhà. Willian tăng tốc và dễ dàng đánh bại Bravo sau đó.

Tiếp đến ở bàn thua thứ 3, Kolarov thậm chí còn xuất phát trước Hazard nhưng anh vẫn để tiền đạo người Bỉ thoải mái băng xuống ghi bàn. Trận đấu khi đó còn tới 6 phút, nhưng nó đã chấm dứt sau bàn thắng của Hazard.

Không ai khuyến khích các cầu thủ chơi tiểu xảo, nhưng nếu việc đó có lợi cho đội bóng, đôi khi bạn sẽ không hành động như những gì bạn hay được rao giảng. Hãy hỏi Suarez cách anh trở thành kẻ thù của bóng đá nhưng lại là người hùng của đất nước Uruguay ở World Cup 2010 ra sao.

Evra khi còn thi đấu cho M.U luôn mỉm cười khi nhắc đến khái niệm “đàn ông và những đứa trẻ” để miêu tả những cuộc đối đầu giữa Arsenal và các đội bóng lớn. Kể từ sau thế hệ của Tony Adams và Martin Keown, những Senderos, Djourou hay sau này là Gabriel tỏ ra quá yếu đuối khi phải đối mặt với những Drogba hay Costa. Nhưng chỉ mới gần đây thôi, Costa giận dữ rời sân Emirates với một biểu đồ nhiệt chỉ quanh quẩn ở giữa sân và cái chân bầm tím sau những pha va chạm với Koscielny. Đáng chú ý, Costa phải nhận thẻ vàng còn hậu vệ người Pháp thì không. Hôm đó Chelsea thua thảm 0-3.

Đó là những thứ mà sách vở và HLV không dạy bạn. Bạn được học khi đối đầu với những người kinh nghiệm hơn và sẽ dần quen qua từng trận đấu. Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa “đàn ông và những đứa trẻ”.

Trở lại với David Luiz. Nếu bạn theo dõi đủ nhiều về chàng trai có mái tóc bừa bộn này, bạn sẽ không quá ngạc nhiên trước tiểu xảo anh dành cho Agüero. Ở trận đấu với Southampton, trước sự đeo bám dữ dội của Redmond, Luiz liếc rất nhanh về phía trọng tài, tì vai vào Redmond và ngã vật xuống đất. Chelsea được hưởng quả đá phạt, Southampton bị hỏng mất một pha pressing tầm xa, còn Luiz thì cười thầm.

Xa hơn một chút, có lẽ CĐV M.U sẽ thông cảm cho CĐV Man City khi nhớ lại nụ cười ranh mãnh của Luiz sau pha phạm lỗi khờ khạo của Rafael. Còn với Costa, người ta luôn thắc mắc lần gặp lại đầu tiên giữa Luiz và Costa ở Chelsea diễn ra như thế nào khi hai người từng “đấu vật” với nhau trên sân trong trận đấu giữa Chelsea và PSG.

Tiểu xảo giống như con dao 2 lưỡi. Sẽ rất khó để khen ngợi những tiểu xảo trong thế giới bóng đá mã thượng nhưng nếu gọi những người làm điều đó là khôn ngoan, ranh mãnh thì cũng chẳng sai. Luiz chỉ đơn giản là khai thác điểm yếu của người khác trên sân. Đó là sự nóng vội của Redmond, của Costa, sự ngờ nghệch của Rafael và cả sự yếu kém của trọng tài.

Conte trước khi đến với Chelsea không có dịp sở hữu những tiền đạo xuất chúng (Tevez có lẽ chính là ngoại lệ hiếm hoi) nhưng hàng thủ thì luôn phải đứng trong tốp 10 và phải thật sự… ranh ma. Ở Juventus và tuyển Italia, ông có trong tay Bonucci và Chiellini, những tên mafia ở hàng phòng ngự.

Còn hiện tại, Chelsea của ông đang thăng hoa, trong thế giới hắc ám của David Luiz.

TÚ NGUYỄN
(CFC News Team – theo “Dark Arts of David Luiz Are What Inspired Chelsea's Manchester City Win của Garry Hayes”)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

HLV  Ange Postecoglou

HLV Postecoglou chia tay đội tuyển Australia

Hôm nay, 22-11 HLV Ange Postecoglou thông báo ông sẽ không dẫn dắt đội tuyển Australia ở vòng chung kết FIFA World Cup vào năm tới, qua đó chấm dứt mọi đồn đoán về tương lai của ông sau chiến dịch vòng loại kéo dài.

Quần vợt

Roger Federer là biểu hiện của sự lịch lãm, "quý tộc" trên sân đấu

Roger Federer - Tuổi trẻ mất kiểm soát, suýt giải nghệ năm 2004

Roger Federer được biết đến như một hình mẫu của “quý tộc”, một “quý ông lịch lãm” trên sân đấu, người luôn bình tĩnh và biết cách cư xử một cách lịch sự, là biểu tượng của nét đẹp trong quần vợt. Thế nhưng, ít ai biết, anh từng có một tuổi trẻ nóng nảy, thiếu kềm chế và suýt giải nghệ hồi năm 2004.