Chelsea không của cá nhân nào

Tôi biết, có nhiều bạn cảm thấy rất buồn khi ngài Jose Mourinho ra đi, không chỉ là lần thứ 2 mà còn có thể là… mãi mãi. Nhưng đó vốn dĩ là chuyện bình thường, như mặt trời mọc ở phương Đông thì đương nhiên sẽ phải lặn ở phương Tây. Trong bóng đá hiện đại, không có HLV nào tồn tại mãi mãi, trường hợp của Sir Alex Ferguson ở Manchester United sẽ chỉ là trường hợp duy nhất, sau đó, sẽ không còn ai giống như vậy nữa đâu. Thế nên, Mourinho ra đi, đó là vì mối lương duyên đã không còn.

Tối hôm thứ Bảy tuần rồi, sau khi xem xong trận thắng 3-1 của các anh trước Sunderland, tôi cảm thấy hơi buồn cười khi nhiều bạn lên mạng kêu gào chửi bới cầu thủ. Họ nói các cầu thủ đã phản bội Mourinho, và chiến thắng này đã chứng minh điều đó. Ý tôi là, có thể đã có những mâu thuẫn giữa Mourinho và các cầu thủ, có thể các cầu thủ đã không thi đấu hết mình. Nhưng trong mối quan hệ tương hỗ qua lại, sẽ không có chuyện sai lầm diễn ra từ một phía. Nếu quả thật các cầu thủ bán đứng Mourinho, tại sao điều đó lại xảy ra, lần thứ 2 ngay chính ở Chelsea, chưa tính lần những cầu thủ Real Madrid bật lại ông thầy người Bồ hồi năm 2013. Mourinho đã ép họ đến đường cùng?

Khoan nói đến chuyện đúng sai của Mourinho, nếu thật sự các cầu thủ chịu trách nhiệm chính, rồi họ sẽ trả giá, không phải trước tòa án lương tâm thì bằng chính sự nghiệp của mình, vì họ đã không tôn trọng tính chuyên nghiệp và chính nghề nghiệp của họ. Vậy thì, hà cớ gì mà đổ lỗi cho đội bóng, mà nguyền rủa Chelsea khi Chelsea giành được chiến thắng quý giá. Phải chăng, Chelsea nên xuống hạng để trả giá cho những hành vi chống phá Mourinho của các cầu thủ khác. Như vậy, liệu có quá bất công với những cầu thủ khác, những người luôn nỗ lực hết mình như Willian, Oscar, Azpilicueta… hay là không? Và liệu, những người đang kêu gào muốn rằng Chelsea trả giá điều CLB không đáng phải trả giá, có cảm giác như thế nào khi nhìn vào viễn cảnh đen tối đó?

Chelsea là một đội bóng, một tập thể, và đội bóng đó không thuộc về bất kỳ ai, kể cả ông chủ Roman Abramovich. “Chelsea là của chúng tôi, không phải là đồ chơi của ông”, một CĐV từng căng một biểu ngữ có nội dung như thế trên khán đài sân Stamford Bridge. Vậy thì, Chelsea cũng chẳng phải là cá nhân Mourinho. Mourinho là một HLV giỏi nhất, người khai sáng triều đại ngập tràn ánh nắng của Chelsea trong kỷ nguyên mới, nhưng Mourinho không phải là HLV duy nhất, người góp công cho mọi chiến thắng của Chelsea từ năm 2004 cho đến nay. Chelsea cũng từng thắng ngôi vô địch Anh – với Carlo Ancelotti. Chelsea cũng từng thắng Cúp FA – với Guus Hiddink. Chelsea thậm chí từng thắng Europa League và Champions League – với Rafael Benitez và Roberto di Matteo. Hai danh hiệu sau, Mourinho chưa từng mang về cho Chelsea.

Nói vậy để hiểu, nếu những ai chỉ là Fan của Mourinho, mời theo chân ông, tôi không cản. Những ai ở lại, dù yêu Mourinho đến mức nào, cũng nên nhớ rằng, đội bóng luôn phải được đặt lên hàng đầu, không vì một cá nhân nào cả mà chúng ta có quyền trù ếm đội bóng thua trận, không giành được chiến thắng. Để làm như vậy, cần tỉnh táo và phân định ranh giới giữa việc ủng hộ một cá nhân xuất sắc với việc ủng hộ cả một tập thể. Với bất kỳ CĐV của một đội bóng nào, họ phải yêu đội bóng trước tiên, sau đó mới đến HLV, tiền đạo hay tiền vệ.

Chương về Mourinho đã khép lại. Chương mới với Hiddink đã mở ra. Đây là lúc quên đi buồn đau để tiến lên phía trước, và đó chắc cũng là điều mà Mourinho mong muốn. Ông không muốn Chelsea mà ông luôn yêu mến cứ mãi loay hoay trong việc gặm nhấm quá khứ, hoài phí tương lai. Dù sao, tôi vẫn dám nói rằng, tôi yêu Mourinho, nhưng không cực đoan đến mức vì ông mà phỉ nhổ tất cả, phủi tay tất cả, coi khinh tất cả và không quan tâm đến những giá trị khác, vốn cũng rất quý báu.

PHAN CÔNG
(True Blue đích thực)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Rafael Nadal và Garbine Muguruza

Nadal, Muguruza là Nhà vô địch ITF của năm 2017

Cả Rafael Nadal lẫn Garbine Muguruza – 2 tay vợt người Tây Ban Nha chơi nổi bật nhất ở trong mùa giải 2017 – đã đồng loạt thắng giải Nhà vô địch ITF của năm, phần thưởng mà Liên đoàn quần vợt quốc tế dành tặng cho 2 tay vợt số 1 nam và nữ!