Bình luận

Chấp nhận được!

Đá thua mà còn chấp nhận là chuyện ngược đời, nhưng với đội tuyển Olympic Việt Nam sau một chuyến đi dài 21 giờ đồng hồ, dưới cái nóng oi bức của vùng Trung Đông và với đội hình sứt mẻ, mà gần một nửa tìm mọi cách ở nhà, ngại đi xa làm mất sức chiến đấu cho CLB thì cái thua đó chấp nhận được.

Ngay phút thứ 4, tiền đạo Lebanon đã chọc thủng lưới Tô Vĩnh Lợi. Anh chàng thủ môn nổi tiếng vụng về, “lọng cọng” này không dưới 3 lần làm đội nhà thót tim khi ra vào không hợp lý. Thế nhưng, với hàng thủ được tổ chức chặt chẽ gồm Việt Cường nơi cánh phải, Văn Biển nơi cánh trái, cặp trung vệ Long Giang – Xuân Hợp, được sự hỗ trợ thường xuyên của các tiền vệ trung tâm Huy Thái, Duy Nam, tiền vệ phải Anh Đức và tiền vệ trái Mai Tiến Thành đã chủ động chơi phòng ngự có chiều sâu, kèm người cứng của Olympic Việt Nam đã hoàn toàn hóa giải những làn sóng tấn công dồn dập của đối phương. Trong khi đó, cặp trung phong Thanh Bình và Phúc Hiệp tuy ít được “tiếp đạn”, nhưng mỗi khi có cơ hội là bất ngờ tăng tốc, gây không ít khó khăn cho hàng thủ đối phương, cũng như làm giảm bớt áp lực cho hàng thủ đội nhà, có cơ hội để “thở” lấy lại sức. Dù không ghi được bàn thắng gỡ hòa, nhưng với việc kiểm soát bóng tốt trên hàng tấn công, cặp trung phong Thanh Bình-Phúc Hiệp xem như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Chúng ta cũng nên nhắc lại trường hợp Duy Nam của HN.ACB, cầu thủ rất được ông Alfred Riedl tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng, nhưng bất ngờ bị chấn thương lật cổ chân trong trận gặp Khánh Hòa. Thông tin từ phía đội bóng cho rằng Duy Nam phải ở nhà điều trị, nên không thể tham gia đội tuyển. Thế nhưng, trên khán đài hôm ấy có mặt HLV trưởng Alfred Riedl và qua quan sát tinh tường của mình, ông thầy người Áo này khẳng định Duy Nam không bị nặng, vẫn có thể tập nhẹ và thi đấu được, nên vẫn ghi tên cầu thủ này vào danh sách, cũng như buộc cầu thủ này tháp tùng đội sang Lebanon phòng hờ.

Thật ra, ông Alfred Riedl muốn tránh dùng cụm từ “không chấn thương” cho Duy Nam. Và trong bản tin từ Beirut gửi về cho biết “như có một phép mầu, Duy Nam đã tập luyện trở lại và ra sân thi đấu chính thức”. Trong y học, đối với các hoạt động nơi khớp cổ chân thì nếu không may bị trật khớp thì đừng hòng vài ngày là khỏi và ra sân thi đấu đội hình chính, chứ làm gì “có phép mầu”. Như trường hợp tiền vệ đội Khánh Hòa Lê Tấn Tài dưới thời HLV trưởng Tavares, vì “thúc giục” của ban huấn luyện câu lạc bộ mà phải van xin BHL đội tuyển cho về địa phương vì lo lắng chuyện gia đình, nhưng thật ra là không quay về Nha Trang mà trở ngược lên Gia Lai dự giải U-21 toàn quốc.

Nay chuyện Duy Nam cũng vậy. Sau vài ngày bị lật cổ chân, Nam vẫn ra sân chơi ở vị trí tiền vệ thủ và chơi rất hay, góp phần không nhỏ hạn chế tối đa bàn thua của đội nhà. Nếu ông Alfred Riedl xuôi theo mong muốn cục bộ của các CLB thì điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn chúng ta sẽ không thua chỉ 1 bàn khít khao. Mong sao, đừng xảy ra chuyện hàng loạt cầu thủ báo bệnh, báo chấn thương trước mỗi lần tập trung đội tuyển chuẩn bị đi xa du đấu. Mong các câu lạc bộ hãy nghĩ một chút đến quyền lợi quốc gia và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đừng làm ngơ trước những chấn thương của tuyển thủ khi họ quay về đội bóng.

Linh Giao

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất