Chào anh, Andrea Pirlo

Lúc 21 giờ ngày 6-7-2015, trên trang cá nhân của mình, Andrea Pirlo có viết một dòng tri ân gửi đến Juventus, đồng thời nói lời tạm biệt tất cả: “Đây là một khoảnh khắc khó khăn để có thể diễn tả những cảm xúc lúc này của tôi thành lời. Đặc biệt, đó lại là việc chia xa sau 4 năm tuyệt vời trong quãng đời cầu thủ. Tôi muốn gửi một lời cảm ơn đến tất cả những người đã đi cùng tôi, đã hỗ trợ tôi trong chuyến hành trình đã đi qua CLB Juventus. Từ chủ tịch đáng kính cho đến tất cả mọi người trong đại gia đình này, những người đã đồng hành với tôi trong rất nhiều trận đánh, rất nhiều tiếng cười, và cả giọt nước mắt. Những người hâm mộ, những người đã đi theo tôi bằng một tình cảm tốt đẹp nhất. Rất cám ơn tất cả các bạn. Thật không dễ dàng để đi đến quyết định này, nhưng tôi nghĩ rằng đã đến lúc để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Hãy tin rằng tôi sẽ không bao giờ quên màu áo này, mối quan hệ này, cho đến cuối đời. FORZA Juventus !”

Và đó là ngày anh chính thức chia tay chúng ta, rời xa bãi biển Địa Trung Hải nắng và gió, đến một vùng đất xa lạ bên kia đại dương. Trên nước Mỹ quê hương của bóng chày và bóng rổ, giờ đây họ đón chào đại sứ tiếp theo đến từ châu Âu của môn bóng đá, nhưng lần này chắc chắn không như những lần trước. Vì đón anh về không chỉ đón mỗi một tài năng, một huyền thoại bất tử của làng túc cầu, mà còn đón luôn cả một hệ thống chiến thuật mang tên Andrea Pirlo. Nơi đó, anh ra sân, khoan thai điều tiết bóng, nhẹ nhàng vận hành lối chơi của toàn đội bằng đôi chân cùng bộ não được lùi sâu bên dưới, và được các đồng đội vây quanh bảo vệ. Pirlo: một “quaterback” của bóng đá. Và như ta biết, “quaterback” là khái niệm được vay mượn từ môn bóng bầu dục. Người Mỹ sẽ hiểu anh nhiều hơn.

Andrea Pirlo vẫy chào người hâm mộ Juventus.

Andrea Pirlo, tài sản anh sẽ đem đến cho nước Mỹ sau cuộc phiêu lưu kéo dài 18 tháng sắp tới sẽ là một câu hỏi để ngỏ của tương lai. Nhưng những gì anh đem lại cho các tifosi ở hiện tại thì đã hiện ra thật rõ nét: một nỗi buồn thăm thẳm không thể gọi tên được. 10 năm qua, màu áo thiên thanh đã in đậm dấu chân anh, 10 năm qua, màu áo thiên thanh đã sống bằng hơi thở nhịp đập trái tim anh, đã có anh dẫn đường chinh phục từ chiến quả này đến chiến quả khác. Khi Italia vinh quang, anh là “người hùng giấu mặt”, khi Italia điêu tàn, anh là “con bài lật ngửa”.

Anh mang trong mình cái thuần chất của người đàn ông chăm sóc mái tóc xơ rối của người phụ nữ của đời mình kể khi cô tàn tạ. Dù hoang mang hay dù kiêu sa thuở thanh xuân. Bên cạnh, vẫn có Andrea với đôi mắt buồn. 10 năm, các tifosi đã quá quen anh. Đã khóc và đã cười cùng anh. Đã nhìn anh rơi nước mắt ở Kiev, đã nhìn anh cười ở Berlin. Và giờ anh đi. Bao nhiêu phần trăm còn lại cho anh ở EURO 2016 khi anh đã ở nước Mỹ xa xôi. Tôi sợ hãi khi nghĩ rằng chẳng được bao nhiêu.

Mùa hè năm 2011, anh tới Juventus khi Bà đầm già thành Turin còn đang ngụp lặn trong thất bại. Anh trở thành thiên sứ dẫn đường cho đoàn quân này chiến thắng. Và rời đi khi Juventus đã lấy lại được vị thế của mình, không chỉ ở trong nước mà còn ở châu Âu. Bốn năm đầy chiến tích, 4 năm với những chiến thắng, 4 năm của những đường chuyền đẹp rực rỡ, 4 năm của những bàn thắng như cầu vồng sau mưa, 4 năm của sự chỉ bảo và dìu dắt dành cho Pogba, Marchisio trưởng thành, 4 năm và rất nhiều tình yêu mới đã tìm đến với Andrea tại Turin này. Bốn năm, anh đã đặt một bước chân trang trọng vào trong bảo tàng huyền thoại Juventus. “Pirlo là bản hợp đồng thế kỷ của Juve”, lời Buffon nói năm nào là câu khẳng định đẹp nhất cho ngày chia tay.

Ngày chia tay, anh cười, anh cảm ơn, nhưng những người yêu mến anh thì đau đến từng khúc ruột. 19 năm về trước, ở tuổi 18, cậu bé Andrea Pirlo bước ra chào chúng ta ở sân đấu chuyên nghiệp bằng màu áo Brescia. Rồi 2 thập kỷ đi qua, Calcio đã sản sinh ra một thiên tài đẹp đẽ, một Da Vinci của bóng đá, một chàng trai với đôi mắt buồn hiện thân cho sự nghiệp vinh quang mà cũng lắm thăng trầm, một thiên tài u uẩn với những pha bóng vượt ngoài khuôn khổ. Con người ấy đã chiếm trọn tình yêu của tất cả những fan túc cầu giáo trên khắp thế giới này, không chỉ bằng tài năng, mà còn bằng nụ cười và giọt nước mắt.

Anh rồi đi, ta rồi quên, một sớm mai thức giấc, tự nhiên thảng thốt nhớ ra rằng mái tóc vàng, dáng gầy guộc ấy không còn đi ra từ thảm Italia nữa, mà sẽ bước ra từ SVĐ Yankee xa xôi, trong chiếc áo xanh lạ lẫm. Ta vội vàng quay lưng đi, giấu vào trong lòng một chút hụt hẫng, một chút ngẩn ngơ, thật khẽ nhưng thật buồn. Như câu hát: “Rồi một ngày vắng anh, bước chân buồn tênh”.

DŨNG PHAN
(Cây bút của Trang web 4231.vn, Tạp chí Cộng đồng yêu bóng đá)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Anthony Martial (trái) thất vọng khi nhường sân cho Zlatan Ibrahimovic, liệu thời gian tới sẽ là Romelu Lukaku?

Lukaku sẽ “khớp” khi chơi cạnh Ibra?

Người hâm mộ Man.United đang hào hứng chào đón viễn cảnh Romelu Lukaku và Zlatan Ibrahimovic chơi cạnh nhau trên hàng công, nhưng nhiều cựu danh thủ ở Premier League đang hoài nghi về sự kết hợp này.

Quần vợt