Chẳng đâu vào đâu

Ghi 4 chiến thắng trong 6 trận gần nhất, Arsenal đã tiến một bước dài trên con đường tìm một vé dự Champions League mùa sau. Tuy nhiên, xét về mặt bản chất, họ… chẳng đi đến đâu cả.
Thứ nhất, trên lý thuyết lẫn thực tế thì cơ hội vào tốp 4 của Arsenal sáng hay tối thực ra là do Liverpool hay Man.City quyết định. Nếu Liverpool toàn thắng 2 trận cuối cùng, thì việc Arsenal có thắng 3 trận còn lại để tạo ra mạch trận tốt nhất trong mùa giải, cũng không đem lại ý nghĩa gì. 

Thứ hai, cho dù Arsenal chỉ để thua 1 trong 8 trận cuối mùa để nói rằng mình không hề từ bỏ tham vọng đi nữa, thì thực tế có khá nhiều trận đấu mang tính thủ tục do các đối thủ hết động lực. 

Tóm lại, như mọi khi, Arsenal đợi đến những trận đấu cuối cùng mới cho thấy họ là đội bóng… mạnh. Câu hỏi đặt ra là tại sao họ lại cứ làm điều đó mãi như vậy? Đặt giả thuyết Arsenal sẽ thắng 3 trận đấu cuối, họ sẽ tạo ra mạch trận tốt tương tự đầu mùa. Vậy tại sao phong độ đó không rơi vào giai đoạn giữa giải, thời điểm từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau? Mọi đội bóng muốn vô địch giải Ngoại hạng đều phải thể hiện sức mạnh ở giai đoạn ấy, Arsenal thì lại không. 

Theo phân tích của giới quan sát, có khi là Liverpool sẽ hụt chân ở London trong vòng đấu tới khi làm khách trước West Ham, đội từng ngán chân Tottenham cho Chelsea về đích. Nếu giả thuyết đó xảy ra, Arsenal thực sự có thể vào tốp 4 chứ chẳng chơi. Thống kê cho thấy ở 5 mùa giải gần nhất, Arsenal chưa hề để thua 3 vòng đấu cuối cùng trong đó có đến 3 mùa họ toàn thắng 3 vòng quyết định. 

Hơn nữa, việc chơi tốt ở các vòng đấu cuối xuất phát từ khi Arsenal chuyển sang lối chơi đặt hiệu quả lên hàng đầu cũng như chấn thương không “làm phiền” ông Wenger. Một trong 2 yếu tố đó hoàn toàn không cần đợi đến cuối mùa mới thực hiện. Phải chăng Arsenal luôn phải đợi bị hoàn cảnh thúc ép một cách thụ động thì mới tỏ ra sáng suốt? 

Tin cùng chuyên mục