Câu chuyện về món đồ chơi!

Câu chuyện về đội Sài Gòn FC đang mỗi lúc một “nóng sốt”, bắt đầu từ việc thay HLV trưởng cho đến dấu hỏi về tương lai của đội bóng này. Đến khi chính ông bầu “tạm thời” của đội bóng giãi bày thì chúng ta lại hiểu thêm về bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Sau khi đưa đội bóng thăng hạng V-League, bầu Thụy đã một lần tuyên bố “nghỉ chơi”. Lý do khi ấy là vì đội bóng đá tiêu cực khiến ông buồn lòng. Quả thật là ông ấy “nghỉ chơi” thiệt. Tuy nhiên, quá trình chuyển giao đội bóng có trục trặc, cơ bản vì chuyện tiền bạc, nên ông quay lại.

Đến hôm qua, ông Thụy lại một lần nữa nhắc chuyện “chơi bóng đá”. Hiểu nôm na, đầu tư cho bóng đá với ông là một cuộc chơi. Mà đã là chơi, đến lúc cũng phải chán, phải bỏ.

Bầu Kiên (trái, hàng đầu, CLB HN) và bầu Thụy (SF.FC) trên sân Thống Nhất. Ảnh: Hoàng Hùng

Chẳng ai cấm cản điều đó, nhất là ở môi trường như bóng đá Việt Nam. Người ta dễ có “hứng” khi đầu tư vào một đội bóng quá dễ. Từ con số 0, chỉ cần mua 1 suất hạng Nhất, mua thêm vài cầu thủ giỏi là đã lên được V-League. Nhưng “cả thèm thì chóng chán”, cái gì đến nhanh quá bao giờ cũng mau “hết hứng”. Chúng ta cứ giả sử các qui định về đầu tư bóng đá chặt chẽ hơn, nghiêm khắc hơn, đòi hỏi cao hơn thì liệu bầu Thụy hay các ông bầu khác có đủ “hứng” để “chơi” bóng đá hay không?

Hỏi tức là đã trả lời. Đến nay, nền tảng của Sài Gòn FC chẳng có cái gì cả: sân thì thuê, nơi ở cũng thuê. Không có đội trẻ, cũng chẳng có nhà tài trợ chính thức. Ngay đến cái tên Sài Gòn thì cũng chỉ mới đây, và chỉ cần “chuyển họ khẩu” là có, chẳng mất mát gì nghiêm trọng. Tóm lại, một đội bóng cái gì cũng không có như vậy thì muốn bỏ, chắc chỉ cần một cái gật (hay lắc) đầu mà thôi.

o0o

Đến bây giờ, người ta vẫn không hiểu tại sao đang ở Hà Tĩnh, đội bóng lại “nhảy” thẳng vào Sài Gòn, bất chấp công việc kinh doanh của ông bầu chẳng liên quan gì đến đất này. Chỉ có 2 lý do: Một là vào Sài Gòn thì dễ có điều kiện… bán đội bóng hơn và hai là vào đây, dễ “chơi” hơn bởi có danh, có phận rất nhanh. Chẳng biết bầu Thụy tính theo phương án nào.

Có một thứ mà ít ai dám tin là ông bầu này sẽ theo bóng đá, theo Sài Gòn FC mãi như cách các ông bầu tại Gia Lai, Hà Nội, Bình Dương… đang làm. Thật đơn giản, đã mê thật sự thì đâu cứ hở ra lại đòi nghỉ chơi, nhất là khi ông này cũng chưa hề gặp những trường hợp khó khăn kiểu của các ông bầu khác. Từ lúc làm bóng đá đến nay, bầu Thụy toàn tiến chứ đâu có lùi, thế thì tại sao cứ “nghỉ chơi” như vậy?

Theo diễn tiến của suy luận thì có thể Sài Gòn FC chỉ là một “món đồ chơi” của bầu Thụy. Khi nào nó đem lại sự hứng thú thì ông bầu còn ưa thích, lúc nào nó kém cỏi, thì gây ra cảm giác mau chán. Số phận của một “món đồ chơi” thì như thế nào, chắc chẳng ai không biết.

o0o

Xét về đẳng cấp “chơi”, bầu Thụy làm sao bằng được bầu Kiên của ACB. Trong mắt ông bầu Hà Nội ấy, đội bóng cũng là “món đồ chơi” nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ, bầu Kiên lại “biết chơi”. Đội bóng dù thế nào đi nữa, ông cũng chấp nhận, coi như chính điều đó tạo ra sự hấp dẫn để ông quyết theo cuộc chơi đến cùng. Vì thế, dù cách mà bầu Kiên đối xử với đội bóng có nhiều điều đáng bàn thì xét về đẳng cấp, ông vẫn là “tay chơi” bóng đá thứ thiệt, nghĩa là luôn tràn ngập đam mê. Ăn thua nhau là ở chỗ đó, còn “chơi” thế nào thì tùy mỗi người.

Tiếc cho Sài Gòn FC là ở chỗ đó. Nó vẫn là một “món đồ chơi” đẹp, cao cấp nhưng khổ là “người chơi” lại chưa nhìn thấy trọn vẹn cái đam mê của bóng đá. Ngẫm cho cùng, tạo dựng nên một đội bóng đâu có khó, hơn thua nhau là có theo được đến cùng hay không chứ chẳng phải là so sánh xem ai đam mê hơn ai.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone

Tác giả và Tự truyện Pirlo in tại Việt Nam

ADDIO, ANDREA

Tôi rất thích một câu nói trong bộ phim Casablanca. Rick đã nói trong ngày gặp lại Ilsa ở quán rượu của mình: “Anh vẫn nhớ ngày hôm đó. Quân Đức mặc áo xám, còn em mang chiếc váy màu xanh.” Câu hội thoại đơn giản, nhưng chứa cả một khoảng trời nhung nhớ trong lòng Rick. Đấy cũng là cái ngày cô bỏ anh đi, là ngày quân Đức tràn vào Paris. Đêm mưa tầm tã trên chuyến tàu xe lửa hôm ấy, anh vo mảnh giấy cô để lại và ném đi.  Mảnh giấy ướt đẫm mưa nhòe màu mực...