Câu chuyện bóng đá

Câu chuyện trái tim

Trước đêm gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2009, Trọng Hoàng - người đoạt danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc” đã gọi điện cho tôi mà cứ rào trước đón sau. Hỏi Hoàng có chuyện gì, anh chàng thổ lộ: “Anh ơi, em có chuyện này muốn nhờ, nhưng anh đừng la nhé. Em muốn trích một nửa số tiền thưởng của danh hiệu để làm từ thiện, được không anh? BTC có phiền không?”.

Tưởng chuyện gì, thế mà cứ ấp a ấp úng, khiến tôi phì cười: “Em có lòng như thế thì quá tốt rồi, sao lại phiền?”. Nghe thế, Hoàng thở ra nhẹ nhõm, và cho biết, muốn trao số tiền ấy cho các em nhỏ bị ung thư ở Bệnh viện ung bứu TPHCM. Hỏi lý do vì sao lại muốn làm từ thiện? Hoàng đáp gọn lỏn: “Vì em nghĩ mình cần và nên làm như thế?”.

Một Trọng Hoàng đầy dũng mãnh trên sân cỏ... Ảnh: Quang Trực

Chỉ một câu trả lời đơn giản như thế với tôi, vậy nhưng, tại gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2009 diễn ra tối 17-5, người dẫn chương trình sau khi công bố thiện tâm của Trọng Hoàng đã hỏi lý do thì cu cậu lại ngắc nga ngắc ngứ.

Sau đó, trong cánh gà, hỏi Hoàng sao cứ lắp bắp thế? Anh đã bày tỏ rất thật lòng: “Cái chất giọng Nghệ An của em vốn nói đã không dễ nghe, nên em ngại phát biểu trước đám đông lắm. Với lại em thấy làm từ thiện là do lòng của mình, chứ còn phải nói lý do này, lý do kia để làm điều đó, em thấy nó cứ sao sao ấy. Mà em đã dặn anh đừng công bố rồi, sao lại đọc lên làm gì. Ngại lắm, có đáng gì đâu anh...”

* * *

Hoàng nói không đáng, chứ với chúng tôi, và gia đình của cô bé Đỗ Thị Nga đang nằm điều trị suốt thời gian dài tại bệnh viện ung bứu TPHCM thì nó đầy giá trị và quý lắm.

Bởi để kiếm được vài triệu đồng, nhằm vào đợt thuốc thứ hai cho con gái yêu, cha mẹ của Nga đã chạy vạy tất tả khắp nơi mà vẫn chẳng biết bấu víu vào đâu, dù bệnh viện đã hỗ trợ một phần kinh phí, nhưng số tiền còn lại là một thách thức mà những người làm cha, làm mẹ này vẫn chưa có lời giải.

Bởi sau 5 năm điều trị căn bệnh ung thư quái ác cho cô con gái nhỏ, những món tài sản có giá trị trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi không hẹn ngày trở lại...

Tuy nhiên, để có cơ duyên với bé Đỗ Thị Nga và gia đình của em, chúng tôi phải cám ơn đồng nghiệp Tố Oanh của báo Tuổi Trẻ và bạn Hồ Lê Xuân Nguyên - một tình nguyện viên rất nhiệt thành. Vì muốn món quà nhỏ của cầu thủ trẻ Trọng Hoàng đến đúng với người đang cần nó, chúng tôi đã liên hệ với Tố Oanh, một nữ phóng viên luôn theo rất sát để chia sẻ với những mảnh đời nhỏ bất hạnh tại bệnh viên ung bứu TPHCM.

Oanh đã cho tôi biết về hoàn cảnh của bé Nga. Thế là sáng hôm qua (31-5), một ngày sau trận đấu với Navibank Sài Gòn, và chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi ra sân bay về lại Nghệ An, Trọng Hoàng đã gửi trước hành lý cho đồng đội mang ra sân bay giúp, rồi từ Trung tâm Thành Long, anh chạy thẳng đến Bệnh viện ung bứu TPHCM để trao món quà của mình cho cô bé Nga mà anh vẫn chưa hề biết mặt.

Và một Trọng Hoàng giản dị biết sẻ chia với những mảnh đời khốn khó quanh mình. Ảnh: Dũng Phương

Tại bệnh viên, bạn Xuân Nguyên (một sinh viên và cũng là tình nguyện viên do Tố Oanh giới thiệu) đã hướng dẫn chúng tôi đến gặp và trao cho Nga cùng mẹ em số tiền 4,5 triệu đồng, cũng là một nửa giải thưởng “Cầu thủ trẻ xuất sắc 2009” mà anh nhận được (cần nói thêm, giải thưởng là 10 triệu đồng, nhưng phải đóng thuế hết 10%, nên còn 9 triệu).

Lúc gặp nhau, cô bé Đỗ Thị Nga do bẽn lẽn và mắc cỡ trước người lạ nên cứ cúi mặt ấp úng với những lời cám ơn thì chớ, ngay cả chàng tuyển thủ trẻ bóng đá, vốn oai phong và quyết liệt trên sân cỏ là thế, vậy mà sáng qua, nhìn những mảnh đời bất hạnh quanh mình,

Hoàng cũng nghẹn đi chẳng nói nên câu gì cho tròn vành, rõ chữ. Trong khi đó, mẹ của Nga cầm số tiền được trao mà cứ lính qua lính quýnh, còn lời cám ơn thì lại cứ lắp bắp trên gương mặt nửa cười, nửa khóc trong cảm xúc buồn vui lẫn lộn: “Chị cám ơn mấy em. Cám ơn nhiều lắm”...

* * *

Sáng qua, lúc ra về, chúng tôi thấy có rất nhiều em học sinh và một vài hội đoàn cũng đến thăm khoa nhi của bệnh viện ung bứu, tự nhiên lại thấy vui, vì ít ra những mảnh đời bất hạnh bé bỏng, cùng những người cha, người mẹ đang đau khổ và khốn khó vì bệnh tật của con mình sẽ tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia từ cộng đồng.

Trong buổi trưa hè nóng bức và trong lòng đang bức xúc khi cả nhà riêng lẫn cơ quan đều bị cúp điện đột xuất ngay từ sáng sớm, vậy nhưng khi rời bệnh viện và đưa Trọng Hoàng ra sân bay về Vinh, tự nhiên, tôi lại thấy lòng mình bỗng như dịu mát hẳn. Một cảm giác dịu nhẹ, thanh thản và đầy cảm xúc khi chứng kiến sự kết nối đầy nhân ái của những trái tim.

Đỗ Tuấn

đỗ tuấn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất