Câu chuyện bóng đá: Tiếc nuối muộn màng

Lee Nguyễn là cầu thủ đẳng cấp cao nhất mà bóng đá Việt Nam từng tiếp nhận, nếu bỏ qua chuyến “đi show” không hơn không kém của Denilson năm ngoái. Một cầu thủ từng khoác áo đội tuyển đẳng cấp World Cup như tuyển Mỹ thì không cần phải bàn cãi. Ấy vậy mà Lee Nguyễn lại không có đất dụng võ tại Hoàng Anh Gia Lai  và cũng từng bị nghi ngờ là thiếu đẳng cấp…

Đẳng cấp không đến trong một ngày và cũng chẳng mất đi nhanh chóng. Những gì Lee Nguyễn phô diễn trong màu áo B.Bình Dương ở ngày ra mắt cũng chỉ là bình thường, vì từ hồi còn chơi ở Hoàng Anh Gia Lai, anh vẫn đá như vậy. Chỉ có điều, đôi khi không phải những lời nhận xét nào cũng có giá trị chuyên môn cao, bởi mỗi người xem và bình luận bóng đá cũng có cấp độ khác nhau. Lee Nguyễn về với B.Bình Dương và tỏa sáng, cũng giống như người Mỹ có câu “đúng chỗ, đúng lúc” mà thôi.

Sự xuất hiện trở lại đầy ấn tượng của Lee Nguyễn (42) trong màu áo B.Bình Dương, khiến những người làm bóng đá ở phố núi tiếc nuối? Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tự nhiên, Bình Dương được lợi khi đặt bút ký hợp đồng, còn lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai, có thể giờ lại là chút tiếc nuối. Họ đã từng sở hữu một viên ngọc và họ không đánh bóng được viên ngọc ấy. Không còn Lee Nguyễn, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chẳng khá hơn mùa trước. Để Lee Nguyễn đi, đủ thấy trong cách chọn lựa con người tại đội bóng phố núi đang gặp vấn đề lớn, và điều đó đã thể hiện rất rõ qua việc họ loay hoay ở cuối bảng xếp hạng, dù  vẫn đang có rất nhiều cầu thủ tốt trong tay. Không biết ở Pleiku có tiếng thở dài nào không. Mà nếu có, ắt cũng đã muộn màng.

o 0 o

Tuy nhiên, không chỉ mỗi Pleiku rơi vào  cảnh “chiều tàn, thu muộn”. Ở đất Sài Gòn mà cuộc sống không bao giờ biết dừng lại, cũng đã có không ít nuối tiếc.

Thì sau 3 trận không thua, tự nhiên ai cũng có suy nghĩ là sao không dùng ông Mai Đức Chung sớm hơn. Biết đâu, tình hình không đến nỗi bi đát để rồi phải bám đuổi trong tư thế quá nhiều sự vô vọng như lúc này. Nhưng có lẽ, cái tiếc nuối lớn nhất không phải vì sự xuất hiện muộn của ông Mai Đức Chung, vì ông này cũng không thể đến sớm hơn do vẫn còn đang dẫn dắt đội B.Bình Dương. Tiếc là vì Navibank Sài Gòn giữ ông Vũ Quang Bảo quá lâu, là vì họ không thay đổi khi đá đến 10 trận mà không biết thắng. Thực sự thì ông Chung có đến cũng chỉ khiến đội bóng vốn bị xem là “không phải của Sài Gòn này” càng xa lạ hơn. Thay một “người ngoài” bằng một “người ngoài” thì cũng chỉ khiến cho nỗi nhớ những “người nhà” đang phiêu bạt khắp nơi dày thêm mà thôi.

Tất nhiên, không phải bất cứ sự thay đổi nào cũng sẽ đem lại điều tốt đẹp, nhưng có những lúc, nhất định phải thay đổi, dù tốt hay xấu. Cái sự kém cỏi của Navibank Sài Gòn suốt lượt đi luôn bị nhìn nhận là do họ không có động lực tinh thần, cái mà chúng ta hay gọi là “màu cờ, sắc áo”. Điểm yếu chí mạng ấy đã được nhận biết từ rất lâu, nhưng chẳng ai mạnh dạn thay đổi. Những biện pháp như kiểu tổ chức nhóm CĐV đánh trống, khua chiêng trên khán đài khác nào “cười vay, khóc mướn”, ai mà chẳng biết. Một chút thay đổi từ vị trí HLV đã làm tình hình khởi sắc như vậy, nếu biết cách làm cho đội bóng có thêm sự gần gũi với người hâm mộ Sài Gòn, có lẽ sẽ còn cải thiện nhiều hơn. Nên lúc tỉnh ra để đi mời tượng đài Phạm Huỳnh Tam Lang ngồi ghế cố vấn thì mọi thứ có thể đã muộn màng.

Rốt cục thì mọi thứ cũng chỉ là sự lắp ghép trong bối rối, và vẫn chưa thay đổi được bản chất của đội bóng này!

o 0 o

Tâm trạng ấy, ở một phương diện khác, là của XM Hải Phòng. Họ không phải là một đội bóng yếu, nhưng luôn là một con tàu đi biển chẳng bao giờ mang theo một cái la bàn đàng hoàng. Mới chệch choạc mấy trận, đã từ bỏ tham vọng vô địch và tính đến mùa sau, thay vì xem xét căn nguyên của những bất ổn nội bộ.

Từ lúc XM Hải Phòng nhận quyết định của thành phố Hải Phòng tiếp tục gia hạn quyền quản lý đội bóng thì những lục đục trong nội bộ lồ lộ ra bên ngoài. Lãnh đạo không tin HLV trưởng. HLV thì không quản lý nổi cầu thủ. Đồng đội nhưng lại chẳng thèm nhìn mặt nhau mà đá. Một đội bóng không nhìn theo một hướng như vậy, mạnh mấy cũng chẳng thể vô địch!

Thành ra, khi thấy quân mình thắng dễ SHB Đà Nẵng ở vòng 14 vừa qua, lãnh đạo đội bóng này hẳn sẽ rất nuối tiếc. Chức vô địch đâu có quá xa họ?! Đá cho tử tế cũng chẳng phải là việc quá khó. V-League cũng chẳng có nhiều đội bóng quá mạnh để cạnh tranh. Nếu biết như thế, XM Hải Phòng đã không bị V.Ninh Bình cầm hòa hay để thua vô duyên trước Hà Nội T&T, K.Khánh Hòa… Khổ nỗi, có tiếc nuối cũng đã muộn, vì quá trình mất lòng tin vừa qua đã khiến sự kiểm soát tuột khỏi tay HLV Vương Tiến Dũng và cả những người lãnh đạo đội bóng này. Giờ mà “siết” lại, chắc gì đã được đâu?!

Như ngạn ngữ có câu: “Người ta chỉ biết mình có cái gì sau khi đã đánh mất nó”.

Hồ Việt

hồ việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone

La Liga khai màn: Chặng cuối của Barcelona

Những nhân tốt làm nên thành công trong quá khứ đã bị phá vỡ, với sự ra đi của Neymar, trong khi Messi và Suarez đều đã già, đang bắt đầu bị tuổi tác níu chân.