Cảm ơn Diego Costa

Cuối cùng Chelsea cũng cắt được chuỗi thành tích nghèo nàn của mình ở Premier League. Jose Mourinho không có nhiều sự thay đổi, công vẫn không sắc, thủ còn chệch choạc. Tuy nhiên, The Blues đã có 3 điểm trước đối thủ mạnh Arsenal và tôi rất cảm ơn Diego Costa.

Nhìn lại trận đấu, tôi nghĩ Mourinho không muốn mạo hiểm sử dụng những cầu thủ như Baba Rahman, Kenedy hoặc Ruben Loftus-Cheek. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định rằng ông tin tưởng vào những cầu thủ đá chính ở những trận thua trước như Branislav Ivanovic, Cesc Fabregas, Nemanja Matic, Eden Hazard… Nhưng niềm tin của Mourinho có lẽ chưa đủ sức đánh bại Arsenal nếu Costa không bộc lộ tính cách đúng thời điểm.

Diego Costa (trái)

Điều người hâm mộ cần là bàn thắng thì Costa không có, anh chỉ có thể dùng sự ranh ma để giúp đội nhà giành chiến thắng. Với nhiều người, trung vệ Gabriel Paulista rất tội nghiệp khi bị lôi vào “cái bẫy” do Costa dựng sẵn. Một cú “giật gót” về phía sau nhắm vào Costa dù rất nhẹ cũng đủ để Mike Dean rút thẻ đỏ đuổi Gabriel khỏi sân. Đừng trách Costa mà hãy trách Gabriel quá non nớt.

Trong thời gian diễn ra trận đấu, tôi đọc được một bình luận trên mạng xã hội thế này: “Diego Costa sẽ mãi không nhận được sự tôn trọng của người hâm mộ”. Vì sao vậy? Costa có làm gì đâu, anh chỉ thể hiện hết cá tính của mình trên sân bóng. Cách hành xử của anh khiến rất nhiều cầu thủ đối phương cảm thấy khó chịu. Song, đó là điều cần thiết để anh củng cố thứ niềm tin tồn tại trong bản năng của một cầu thủ xuất thân từ bóng đá đường phố, rằng “đừng động vào tôi”, “đừng áp sát tôi”...

Ở Chelsea, Costa vào sân không chỉ để ghi bàn. Tôi không thể chắc chắn Mourinho có chỉ đạo Costa gây hấn với cầu thủ đối phương hay không, nhưng tôi vẫn bảo lưu quan điểm của mình. Mourinho không làm như thế. Cuối trận đấu, chúng ta thấy Costa không hài lòng vì bị Mourinho cho ra nghỉ, mục đích của Mourinho là không muốn học trò “va chạm” thêm nữa. Trước đó, Costa đã nhận thẻ vàng và có tình huống gài chân với Oxlade-Chamberlain mà trọng tài Mike Dean đã không quan sát thấy.

Nói Costa gặp may cũng được, nói Chelsea có nhiều may mắn trong trận thắng vừa qua cũng không sao. Điều quan trọng là đoàn quân của Mourinho đã có 3 điểm quý như vàng. Kết quả của trận derby thành London sẽ phần nào giúp Chelsea đứng dậy sau những thất bại ê chề.

Mùa trước, Costa nhận tổng cộng 10 thẻ vàng trên khắp các mặt trận. Mùa này, mới đi qua 7 trận đấu, Costa đã lĩnh 2 thẻ vàng. Con số đó chắc chắn không dừng lại một khi anh còn ra sân thi đấu. Bình luận trận đấu vừa qua trên kênh BT Sport 1, cựu danh thủ Michael Owen nói về tình huống nhận thẻ đỏ của Gabriel như sau: “Bạn không thể cằn nhằn về tấm thẻ đỏ, chỉ đơn giản là nó rất hà khắc”. Owen nói đúng, hành động của mỗi cầu thủ sẽ tạo ra kết quả, không cần biết do ai và vì đâu, hành động đáng bị phạt thẻ đỏ thì nghiễm nhiên không thể tranh cãi. Biết đâu một ngày nào đó, chính Costa sẽ lĩnh tấm thẻ đỏ mà anh và những người ủng hộ anh đều không ngờ tới.

NGUYỄN TẤN HUY (Admin CVN, Tạp Chí The Blues)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nước Đá FC xuôi ngược hàng trăm cây số từ Bình Dương lên Sài Gòn để thỏa đam mê

Chuyện làng phủi: Nước Đá FC – Kẻ mang chuông đi đấm xứ người

Làng phủi Sài thành vài năm gần đây đón chào một số “thành viên” ở các tỉnh lân cận tới chỉnh chiến ở một số “chiếu phủi”, xét về đẳng cấp và thành tích, họ dẫu chưa được đặt lên bàn cân cùng những đội bóng giàu truyền thống trong làng phủi Sài thành những cũng đã có sự khẳng định thương hiệu cho riêng mình. Và Nước Đá FC chính là cái tên người viết muốn đề cập tới.