Cảm ơn Công Vinh, xin tạm biệt!

(SGGPO).- Vậy là, Công Vinh đã giải nghệ, trong nước mắt đớn đau. Trên mạng, người ta chửi anh, mỉa mai anh rất nhiều, như thể, chẳng ai còn nhớ câu chuyện hồi 8 năm về trước, khi cú hất đầu kinh điển của anh trở thành pha hất đổ sự thống trị của người Thái, để bóng đá Việt Nam chạm tay vào vàng.

Người ta có thể ghét anh, có thể không hiểu anh, nhưng lại ra vẻ rất hiểu về anh. Những người có dịp ngồi cùng anh, uống bia và tâm tình với nhau đều hiểu được Vinh là con người như thế nào.

Ở anh, không có sự chảnh chọe, ra vẻ. Ở anh, không có sự biểu diễn, sống không thật lòng. Thực chất, Vinh sống rất tình cảm, đặc biệt với những người thân thiết, và có cách cư xử rất lễ phép, biết trên biết dưới với những người mới quen. Rồi chẳng hiểu thế nào, những ưu điểm của anh lại trở thành thứ để người đời gièm pha và soi mói.

Có lẽ ở Vinh, sự toàn mỹ chi li của anh lại khiến người ta dị ứng, như kiểu người giàu thì luôn luôn “ác”, luôn “tham lam và bóc lột người khác”, còn người nghèo thì “trong sạch, thật thà”. Và giờ đây, khi người hùng của Việt Nam hồi năm 2008 giải nghệ, họ cười cợt trên nỗi đau của anh.

Anh Lý Chánh kể rằng, có đợt anh ngồi với mấy người bạn Nhật Bản vào thời điểm Vinh đang chơi bóng ở đó. Khi biết anh Chánh đến từ Việt Nam, họ liền lôi máy điện thoại ra khoe những tấm ảnh chụp cùng Vinh và kể đó như là kiểu kỷ niệm của cuộc đời, và họ rất tự hào khi được chụp hình chung với "biểu tượng của bóng đá Việt Nam". Điều đó khiến anh suy nghĩ rất nhiều, tại sao, người Việt Nam lại không thể yêu quý Vinh nhiều như những người Nhật ở bên kia đại dương? Tại sao, người Việt Nam lại đơn giản không thể nhìn thấy điều tích cực như những người Nhật?

Nói về Vinh, cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng từng tâm sự với giọng đầy khâm phục: "Đây là cầu thủ Việt Nam chuyên nghiệp nhất mà tôi từng được tập cùng". Sự chuyên nghiệp của Vinh, chắc nhiều người cũng đã biết. Tập chung với đội, anh thường chưa về dù đồng đội đã về, mà ở lại hoàn thiện bản thân với những bài tập riêng. Hay khi bị chấn thương, anh vẫn quyết xin được tập cùng đội, dù chỉ đứng ở trong một góc sân. Với người khác, đó có thể là “diễn”, nhưng tôi hiểu, đó là lúc Vinh cần một bầu không khí nhiệt huyết tập thể kéo anh thoát khỏi những ngày tháng bị ì bởi chấn thương cá nhân.

Vinh đã giải nghệ sau một trận đấu mà chính tôi cũng phải thừa nhận rằng anh chơi khá tệ. Nhưng cầu thủ nào mà không có những trận đấu tệ hại của cuộc đời? Terry của Chelsea chơi như thế nào trong trận bán kết lượt về Champions League 2012? Cahill chơi như thế nào trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay với Chelsea? Nếu chỉ vì một khoảnh khắc đó, người ta phỉ nhổ tất cả những gì mà một cầu thủ đã đóng góp, làm sao có thể hả hê khi người ta đau đớn tột cùng… Những đức tính kỳ quặc ấy không thể là “tính cách mới tốt đẹp” của người Việt Nam vốn có truyền thống “đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau”.

Cá nhân tôi, tôi sẽ mãi trân trọng và luôn nhớ đến những gì mà Vinh đã làm với bóng đá nước nhà. Vì chính tôi, trong cái đêm điên cuồng hồi 8 năm trước, đêm Vinh nâng cao cúp vàng khu vực, đã không thể ngủ và bùng cháy cùng Sài Gòn đến tận 6 giờ sáng hôm sau...

ĐỖ HOÀNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Capdervilar sẽ lính xướng hàng công của Cỗ Lũy FC để đối đầu HT Jean của bầu Biên

Khi thầy trò, đồng đội ở hai đầu chiến tuyến

2 đội bóng, nhưng chỉ có 1 chức vô địch. Sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa tình thầy trò, giữa những người đồng đội ở 2 đầu chiến tuyến để có thể bước lên bục vinh quang nhất của giải Đồng hương Quảng Trị, giải đấu phong trào được xem là hấp dẫn của làng phủi Sài thành.