Văn hóa thể thao

Cách một gang tay

1. Cứ như thể ngành báo chí thể thao Italia có hai ngày lễ lớn: Ngày 11-4 là “Ngày vùi dập”. Còn ngày 3-5 là “Ngày tán dương”. Tháng 4, báo chí Italia trút xuống đầu các cầu thủ của ông Spaletti những lời lẽ mà chắc toàn đội phải vội vã trốn xuống hầm tránh bom: Roma ngất xỉu. Roma bị làm nhục. Một thất bại lịch sử.  Hổng còn chút xíu thể diện. Roma bị hủy diệt. Bẽ mặt quá. Tan vỡ. Nát bét. Vân vân và vân vân. Đó là cái ngày đội bóng đáng thương AS Roma bị đội Manchester United của đảo quốc sương mù đè bẹp đến 7-1 tại Champions League.

Nếu trong cái ngày đen tối đó, các ký giả thể thao Italia phải bóp đến móp cả trán để tìm những từ ngữ tệ hại nhất hòng trút cơn phẫn nộ sau trận thua muối mặt của Roma trước một đội bóng đến từ nước Anh thì ba tuần lễ sau họ lại phải xoa nắn vỏ não một lần nữa để tìm những lời có cánh nhất hòng ca ngợi AC Milan sau khi đội bóng này đã trả thù được chính cái đội bóng Anh đáng ghét đó, cũng tại Champions League: Milan siêu đẳng. Milan phi thường. Milan khổng lồ. Milan tàn sát Manchester. Milan cuốn phăng Manchester. Milan đá văng Manchester trên đường tiến đến Athens. Milan đã xé Manchester ra thành từng mảnh vụn... Ở lãnh vực tụng ca, báo chí Italia cũng giỏi không kém gì lãnh vực hạ bệ. Hổng biết điều này có khiến trong tương lai các câu lạc bộ Italia quyết định chọn tháng 5 để làm lễ xuất quân hay không!

Trận thua 0-3 đưa M.U về lại mặt đất.

2. Khi xem trận lượt đi giữa AC Milan và Manchester United, người viết bài này đã kết luận “Ở đời nhu có thể thắng cương chứ nhược không thể thắng cường” sau khi chứng kiến HLV Ancelotti đánh mất sự tự tin trong hiệp 2 của trận đấu, dẫn đến việc AC Milan đã để M.U lật ngược thế cờ vào cuối trận.

Trong trận tái đấu ngày 2-5 vừa qua, HLV của AC Milan đã rút được kinh nghiệm, và khéo léo thay, bằng cách trút nỗi sợ hãi nhu nhược đó lên vai của HLV đội bóng đối phương.

Manchester United - đội bóng tấn công vũ bão và đa dạng nhất thế giới đã không thể và không dám tấn công trong buổi tối mưa gió đó. Cả thiên hạ đều biết AC Milan chỉ trông mong vào tài săn bàn của mỗi Kaka trong khi toàn bộ đội hình của Manchester United ai cũng có thể phá lưới đối phương, vậy mà suốt trận M.U đã co rúm người lại như thể niềm tin đã đột ngột rời bỏ họ.

Người ta bảo Ancelotti đã thắng Ferguson về mặt chiến thuật, rằng các tiền vệ Milan đã chia cắt được các tiền vệ M.U, thậm chí thể lực của các “ông già” Milan còn tốt hơn cả các chàng trai trẻ M.U trong trận đấu lạ lùng đó. Tất cả đều đúng, nhưng để tất cả đều đúng các cầu thủ M.U phải sẵn sàng tự đánh mất mình, và tiếc thay họ đã làm được điều không ai ngờ đó, không những thế còn làm... rất tốt.

Rõ ràng, Milan không phải là đội mạnh đến mức suốt 90 phút các cầu thủ M.U chỉ có thể tung được vỏn vẹn hai cú sút về phía khung thành đối phương. Cho nên vấn đề không phải ở cú sút mà ở bàn chân thực hiện cú sút - những bàn chân đã bị cóng trước khi vào trận, dù đêm đó trời có đổ mưa hay không.

3. Tại sao cóng? Tại vì M.U đã thắng 3-2 trong trận lượt đi. Khi đã thắng trong trận lượt đi, con người ta dễ nảy sinh tâm lý “chỉ cần hòa” ở trận lượt về là đủ vào chung kết. Ý chí quyết thắng tự nhiên mà biến mất. Chính tâm lý đó đã tước mất tinh thần tiến công - vũ khí lợi hại nhất của MU khiến các cầu thủ gần như đồng loạt đánh mất phong độ, giúp Milan dễ dàng phong tỏa họ hơn.

Và khi để thủng lưới sớm thì họ không gượng dậy nổi và nhanh chóng bị “cuốn phăng” luôn. Nếu ngay từ đầu, MU vào trận với tinh thần quyết thắng như thể họ đã thua hoặc bị cầm hòa ở trận lượt đi thì diễn biến trận tái đấu không đến nỗi “một chiều” như chúng ta đã thấy.

“Thắng ở lượt đi”, nhất là với tỉ số mong manh, như vậy rất giống một con dao hai lưỡi. Đến nỗi một đội bóng “lì lợm” như Chelsea mà vẫn bị trạng thái tâm lý này đánh lưới khi họ “lỡ” thắng Liverpool 1-0 trên sân Stamford Bridge, và họ đành chấp nhận nhường bước trước đội quân của ông Benitez ở trận lượt về để rốt cuộc bị loại khỏi giấc mơ dự trận chung kết Champions League một cách đau đớn.

Sau trận đấu, HLV Mourinho vẫn cho rằng Chelsea là đội chơi hay hơn nhưng thực tế cho thấy chính Liverpool mới là đội có nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Cái cách các cầu thủ tấn công của Chelsea bị Liverpool dễ dàng phong tỏa rất giống với cái cách các cầu thủ MU sẵn sàng rơi vào “ổ phục kích” của Milan, trong khi bọn họ đều là những cầu thủ thiện chiến hàng đầu thế giới. Có thể xem đó là những trận đại bại về phương diện tinh thần.

4. Bây giờ thì hai kẻ bại trận đành phải quay về với cuộc đua tranh ở giải quốc nội, nơi mà đội quân của HLV Mourinho xem ra sắp sửa đánh mất mục tiêu vô địch Premier League sau khi giấc mộng vô địch Champions League đã tan thành mây khói. Khoảng cách 5 điểm thua kém so với M.U khi giải vô địch Anh chỉ còn 3 vòng đấu đã trở nên vời vợi với Chelsea như khoảng cách từ trái đất đến sao Hỏa. Cách đây một tuần, M.U còn hào hứng với “cú ăn ba”, Chelsea còn háo hức với “cú ăn bốn”. Bây giờ cả hai đều chỉ mong đoạt “cú ăn hai” là đã thỏa mãn. Thật buồn, nhưng biết thế nào được khi trong bóng đá thiên đường và địa ngục nhiều khi chỉ cách có một gang tay!

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quốc Dejong được đánh giá là một trong những Fixo hay nhất thời điểm hiện tại của làng phủi Sài thành.

Quốc Dejong: Gã Fixo 32 năm vẫn… “bào” tốt

Nhắc đến Quốc Dejong, người ta biết ngay tới một cầu thủ đá Fixo (chuyên đá phòng ngự ở trong futsal) đẳng cấp của giới phủi Sài thành. Gã nhỏ con nhưng có lối chơi máu lửa, thậm chí không ngần ngại va chạm.