“Cách mạng” truyền hình bóng đá

Ai cũng không đúng

VPF có quyền xem hợp đồng giữa VFF và AVG là vô hiệu nếu họ được các CLB ủy quyền. Cần phải thấy rằng, VFF có quyền sở hữu những gì liên quan đến các giải đấu nhưng với điều kiện phải được sự chia sẻ và đồng ý của các CLB, những nhân tố tạo nên các giải đấu.

Nói đúng hơn, không thể có chuyện VFF muốn làm gì bản quyền truyền hình thì làm. Đây là vấn đề cốt lõi mà nếu các quy định hiện hành của luật pháp chưa thể hiện thì phải điều chỉnh để phù hợp. Vì điều này mà trên thế giới vẫn nổ ra những cuộc tranh chấp giữa các CLB lớn, mà các trận đấu của họ được mua sóng nhiều hơn các CLB khác. Điều này đồng nghĩa, quyền quyết định lớn nhất về bản quyền truyền hình nên thuộc về các CLB.

Bản quyền truyền hình của Việt Nam hiện nay không rõ, mạnh đài nào đài đó làm. Ảnh: Nguyễn Nhân

Nói như vậy thì VPF cũng chẳng có quyền cho phép các đài truyền hình khác được khai thác nếu như họ chưa có được sự ủy quyền từ VFF lẫn các CLB. VPF là một công ty nhận kế thừa từ VFF về quyền quản lý, khai thác kinh doanh các giải đấu chứ không phải là “chủ sở hữu” các giải đấu chính thức của quốc gia. Hay nói cách khác, làm gì thì làm, VPF phải có sự tán đồng của VFF. Họ có quyền phủ nhận hợp đồng VFF-AVG nhưng lại không có quyền không tôn trọng hợp đồng có hiệu lực đó.

Riêng với AVG, do nội dung của hợp đồng chỉ có họ và VFF biết chi tiết nên khó có thể nhận định là họ đã làm sai điều gì trong việc thụ hưởng độc quyền bản quyền truyền hình.

Hợp đồng AVG - VFF dễ bị vô hiệu

Hiểu cho chính xác, cái mà VFF bán cho AVG trong 20 năm không phải là “bản quyền truyền hình” mà là “quyền được ghi hình và phát sóng”. BQTH là một sản phẩm cụ thể, với nhiều gói khác nhau (như “gói trận đấu”, “gói bàn thắng”…).

Như vậy, nếu VFF bán cho AVG “bản quyền truyền hình” là sai bởi đấy là cái chưa hề tồn tại. Còn nếu họ cho phép AVG độc quyền “quyền ghi hình và phát sóng” suốt 20 năm thì lại càng sai hơn vì phải nhớ rằng mỗi năm, các giải đấu đều có sự thay đổi CLB và mỗi CLB có quyền không chấp thuận cho VFF được ghi hình và phát sóng các trận đấu của họ.

Trong hoạt động kinh doanh của bóng đá chuyên nghiệp, doanh thu của một CLB chỉ tập trung vào 3 nguồn chính: truyền hình, bán vé và sản phẩm liên quan đến hình ảnh CLB (bao gồm quảng cáo). Việc đầu tư cho một CLB có hiệu quả hay không phải dựa trên 3 nguồn thu quan trọng đó. Nếu như các nguồn bán vé và sản phẩm liên quan  do từng CLB chủ động thì bản quyền truyền hình lại có liên đới đến nhiều đội khác nhau.

Chính vì vậy, trước khi VFF hay VPF muốn làm gì với bản quyền truyền hình thì nhất định phải có sự thông qua với các CLB. Một đội bóng đầu tư hơn đội khác 5-7 lần thì họ phải nhận được doanh thu từ truyền hình cao hơn. Không thể có chuyện đội nào cũng được nhận tiền ngang nhau.

Phân tích như vậy để thấy rằng việc cho phép AVG độc quyền 20 năm là vô cùng bất hợp lý vì chắc chắn mỗi mùa bóng sẽ khác nhau về số lượng CLB và mỗi CLB cũng khác nhau về mức độ đầu tư.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nhu cầu các CLB là được truyền hình chứ không phải là thu được bao nhiêu tiền (nếu có cả 2 thì càng tốt). Chính vì thế, khi AVG chỉ sản xuất được một vài trận để bán sóng thay vì sản xuất đủ các gói sản phẩm rồi đưa lên “sàn” để bán thì các CLB cảm thấy bị thiệt thòi. Nói đúng hơn, tự dưng đang là người có quyền, họ lại bị lệ thuộc vào năng lực sản xuất cũng như chiến lược kinh doanh của AVG.

Thay vì vậy, lẽ ra VFF hay VPF phải cùng làm việc với các CLB và tổ chức sản xuất ra cái gọi là “bản quyền truyền hình”. Như vậy sẽ có 2 gói thầu: Một là sản xuất ra sản phẩm và hai  là đơn vị phân phối. Nếu có đối tác nào làm được cả 2 thì càng tốt nhưng nhất định, đấy phải là 2 gói thầu riêng biệt.

Vì không rõ hợp đồng VFF-AVG nên cũng không biết VFF có yêu cầu AVG phải sản xuất đủ các gói sản phẩm hay không. Đây cũng chính là điểm sai của hợp đồng mà VPF đã đặt trọng tâm vào đó để phản đối hợp đồng cũng như chọn VTV (đơn vị chắc chắn là đủ khả năng sản xuất và mua sóng) thực hiện giúp mình.

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất