Bước ra ánh sáng

Hôm qua, trên website của FIFA (fifa.com) đăng tải một bài viết về đội tuyển Việt Nam ngay trang chủ với dòng tít: Việt Nam trở về nhà như những ngôi sao. Bài viết có đoạn kết như sau: “World Cup đã chính thức khép lại với đội tuyển Việt Nam nhưng những chấn động từ cuộc trình diễn ở Colombia sẽ sống mãi cùng thời gian”.

Hành trình dự World Cup lần đầu tiên của futsal Việt Nam chắc chắn sẽ là một câu chuyện được kể đi, kể lại nhiều lần sau này. Như bức ảnh đăng kèm bài viết trên fifa.com, những cầu thủ đặt tay lên ngực hát quốc gia khiến người xem phải nổi da gà. Tự thân khoảnh khắc ấy đã truyền đi một nguồn cảm hứng bất tận cho bóng đá Việt Nam khi chúng ta đường hoàng bước ra sân chơi thế giới với tâm thế của một người đi chinh phục.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) trong trận đấu với Italia ở lượt trận cuối bảng C

Thất bại trước đội tuyển Nga, đang đứng hạng 3 thế giới, ở trận đấu vòng 1/8 là điều không bất ngờ. Cái khoảng cách về trình độ ấy là thực tế cần phải chấp nhận. Nhưng cần phải biết rằng, trước khi đánh bại Nhật Bản để giành vé dự World Cup, thứ hạng của Việt Nam chỉ là 50 thế giới và 11 của châu Á. Còn hiện nay, chúng ta đang là đội bóng đứng hạng 6 châu lục và hạng 39 thế giới. Đó là một bước tiến khổng lồ đối với một nền bóng đá mà giải vô địch quốc gia futsal còn chưa đi hết một thập kỷ tổ chức. Một cú nhảy vọt “không thể tin nổi” của làng cầu mà bóng đá sân cỏ hiện còn ở tận hạng 141 thế giới.

Thế nhưng, cũng từ sân chơi World Cup, câu hỏi đặt ra: Sau khi đã bước ra ánh sáng, đặt đội chân lên đại lộ thế giới, chúng ta sẽ bước tiếp hay sẽ quay về “ngủ” trên kỳ tích World Cup cùng những “giấc mơ con”. Sự chọn lựa ấy thuộc về những nhà điều hành bóng đá, vốn vẫn đang loay hoay với những chiến lược phát triển ngắn hạn và cái vòng luẩn quẩn về chuyện nên chọn trường phái nào? Xây dựng lối chơi ra sao? làm gì để thu hút đầu tư cho đào tạo bóng đá trẻ?...

Thành công của Futsal tại World Cup cũng chưa khỏa lấp được những bất ổn của một nền bóng đá vốn phát triển một cách manh mún từ 2 thập kỷ qua cho dù đã cố cho ra đời giải chuyên nghiệp quốc gia. Nói đâu xa, mùa giải V-League vừa kết thúc đã bật lên hàng loạt tranh cãi về việc nhà vô địch có xứng đáng hay không, giải đấu thành công hay chỉ “về đích an toàn”? Chất lượng thi đấu tăng hay giảm và khán giả còn hay mất…

Nếu futsal Việt Nam cũng tồn tại những câu hỏi như vậy, có lẽ giờ đây câu chuyện World Cup chỉ là một giấc mơ không hơn, không kém. Nếu ông bầu Trần Anh Tú không bỏ ngoài tai những lời dị nghị về chuyện Thái Sơn Nam thao túng môn chơi này, thì làm gì có chuyện futsal Việt Nam được đi Nhật, Tây Ban Nha, Italia…để tập huấn, làm gì có chuyện mời HLV Bruno sang Việt Nam với tham vọng vào tốp 4 châu Á và dự World Cup. Nếu cũng chuếch choáng men chiến thắng như của bóng đá sân cỏ sau khi tạo ra kỳ tích đoạt vé dự World Cup thì khó có chuyện futsal Việt Nam giành chiến thắng trước Guatamela ở ngày ra quân tại Colombia.

Nói cách khác, thay vì lâm vào mớ bòng bóng của những tranh cãi vô vị như bóng đá sân cỏ, con đường đi đến World Cup của futsal Việt Nam chỉ có một cái đích ngay từ vạch xuất phát, nhờ sự kiên định của bầu Tú. Điều đó, đã tạo niềm tin cho các cầu thủ, những người sẽ trở nên bé nhỏ khi đặt đứng cạnh các ngôi sao sân cỏ.

Như kết luận của bài viết trên fifa.com, những chấn động của futsal Việt Nam sẽ sống mãi với thời gian. Bóng đá Việt Nam học ở đâu xa khi có hẳn một câu chuyện vộ cùng hợp lý và chi tiết từ thành công của đội tuyển futsal.

VIỆT QUANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tottenham (trái) liệu có thể là đội đầu tiên trong tốp 6 giành được trước Man.City? Ảnh: Getty Images

Lý do Tottenham có thể đánh bại Man.City

Premier League hy vọng Tottenham có thể ngăn đà tiến của Man.City, giúp giải đấu tìm lại tính hấp dẫn trong giai đoạn lượt về. Và công bằng mà nói, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino hoàn toàn có khả năng đó.