Buffon, anh đã thấy mùa xuân chưa?

SGGP
Hãy trở lại Juventus Arena cách đây 3 tuần, vào khoảnh khắc Dybala ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Barcelona. Buffon đã ăn mừng với 2 bàn tay đấm liên tục vào không khí, còn hàm răng nghiến chặt lại.

Buffon, anh đã thấy mùa xuân chưa?

Brazil, tháng 6-2014, bảng D World Cup 2014, Italia và Urugoay. Andrea Pirlo bước lên chấm đá phạt từ khoảng cách 30m chếch bên cánh trái. Lúc này đã là phút 90, và đây là cơ hội cuối cùng của Italia. Gianuligi Buffon lên tham gia tấn công, màu áo cam chói lọi giữa một rừng hậu vệ màu trắng. Pirlo bắt đầu lấy đà, đường bóng của Pirlo rót đúng vào vị trí mà Buffon đang đứng. Thời khắc ấy như ngừng lại, đẹp diễm lệ. Hình ảnh tìm về nhau trong cơn nguy khốn của họ, giống hệt một câu chuyện tiểu thuyết lãng mạn nào đó. Thế mà, đường bóng lướt qua đầu Buffon, mang theo hy vọng cuối cùng của Italia, và mang luôn Pirlo đi xa khỏi màu thiên thanh, để nỗi nhớ lại cho các tifosi, để Buffon cô đơn một mình.

Pha bóng đó điểm xuyết thêm một gam màu nữa vào lòng các tifosi, về những khoảnh khắc đẹp và đau của Squadra Azzurra trên sân cỏ. Đường chuyền phút 90 ấy của Pirlo cho Buffon, cũng tương tự như hình ảnh Alessandro Nesta ngồi vuốt tóc thẫn thờ ở Euro 2000, như nụ cười mỉa mai của Totti trước chiếc thẻ đỏ ở World Cup 2002, như hình ảnh Cassano khóc đó, cười đó ở Euro 2004. Những con người mang những khoảnh khắc khiến cho các tifosi không bao giờ muốn mất họ. Vậy mà thời gian cứ tới, và cướp lấy họ mang đi. Vài ngày trước là Totti, 2 năm trước là Pirlo. Còn giờ đây, ta nhìn Buffon và tự nhủ lòng: xin mùa xuân của anh, ở lại dài hơn.

Mùa xuân của anh đã mất vào một ngày hè tháng 5-2003 ở Old Trafford, sau cú penalty quyết định của Andrey Shevchenko. Trong 120 phút chính thức của trận chung kết C1 toàn Italia, kể cả khi Filippo Inzaghi bay người đánh đầu như điện xẹt, khi tất cả hàng thủ của Juve đã đứng im, 2 tay của các cổ động viên Milan giơ cao đợi ăn mừng bàn thắng, thì đôi tay của Buffon đã cản tất cả lại. 12 năm sau, mùa xuân của anh tiếp tục trở thành mùa đông giá lạnh ở Berlin, khi Luis Suarez băng mình ập vào đánh bại anh. Hôm đó Juve thua 1-3, và những pha cản phá của Buffon lại như 12 năm trước, hệt một cánh én cô đơn. Bây giờ, mùa xuân có bỏ anh đi nữa không?

Hãy trở lại Juventus Arena cách đây 3 tuần, vào khoảnh khắc Dybala ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Barcelona. Buffon đã ăn mừng với 2 bàn tay đấm liên tục vào không khí, còn hàm răng nghiến chặt lại. Buffon lúc ấy không hét to ăn mừng như bao cầu thủ, như bao cổ động viên trên khán đài. Anh quá xúc động không thể thốt nổi thành lời, bởi vì bao nhiêu ngôn từ nào có đủ? Gigi đã cắn chặt hàm răng để giữ cho riêng mình một cảm xúc chỉ mình anh hiểu, chỉ mình anh cảm nhận được. Ngày hôm đó, Buffon đã thấy mùa xuân rồi.

Khi Juve đả bại Monaco với tỷ số 2-0 ngay trên khách, thì sức mạnh của anh, cơn gió mùa xuân của anh lại như đang trở về. Hôm đó Buffon xuất sắc với các pha cản phá kinh điển trên sân Louis II, giống như ngày anh chinh chiến ở World Cup 2006. Gigi trở lại với vẻ ăn mừng tự nhiên quen thuộc, như hiển nhiên, như rõ ràng phải thế. Đến trận lượt về, chính Buffon là người mở ra pha phản công nhanh khi phát hiện hàng thủ Monaco đã dâng quá cao, tạo điều kiện cho Mandzukic ghi bàn mở tỷ số, để đưa Juve đến với trận chung kết.

Ngày Buffon khởi nghiệp tại Parma và có trận đấu chính thức đầu tiên vào năm 1995, Mbappe vẫn chưa ra đời, C.Ronaldo mới được 10 tuổi, Messi mới 8 tuổi. Khi Bellerin, Martial hay Luke Shaw còn oe oe trong bụng mẹ thì Buffon đã đứng đó, áo số 12, mái tóc màu đen, cắt ngắn, chặn đứng các cú sút của Roberto Baggio và Zvonimir Boban trong trận hòa 0-0 của Parma với AC Milan. 22 năm sau, Roberto Baggio lặng lẽ bên cửa phật, Messi, Ronaldo trở thành ngôi sao hay nhất trong thời đại của họ. Nhưng có một điều không thay đổi: sự xuất sắc của Buffon dẫu “biển xanh hóa nương dâu”. Buffon đến với trận chung kết Champions League thứ 4 trong sự nghiệp, và là ứng cử viên của danh hiệu Quả bóng vàng, trước các đối thủ đứng sau anh cả một thế hệ. Vĩ đại quá, Gigi! Quá vĩ đại đủ để cả thế giới thốt lên chữ “đời” nếu ngày mai anh tiếp tục dang dở.

Bắt đầu một pha bóng, kết thúc bằng một pha bóng. Berlin, tháng 7-2006, chung kết Pháp - Ý. Andrea Pirlo bước lên chấm đá phạt 11m, anh thực hiện lượt sút đầu tiên cho Squadra Azzurra. Cảm giác căng thẳng tột độ trong lòng Pirlo được che giấu bởi khuôn mặt bình thản. Nhưng đôi mắt đã tố giác bão lòng của chàng trai này, Pirlo không nhìn vào đối thủ Barthez, mà liếc sang bên phải khung thành nơi có Gianuligi Buffon đang ở đó. Phút giây ấy, anh cần sự ủng hộ của người đồng đội. Nhưng Gigi lúc này cũng không thể nhìn ai, bởi sau Pirlo sẽ đến lượt anh lên cản phá, và không chỉ một lần. Ngày hôm đó, Italia vô địch.

Buffon, hôm nay cũng chỉ có mình anh thôi. Alex, Pirlo, Canna…đi cả rồi. Hãy nhớ rằng, khoảnh khắc đẹp găm sâu trong lòng, còn chiến quả găm vào lịch sử. Hãy để lịch sử găm tên anh, trong ngày cô đơn tuổi 40 chống cả thế giới này.

Gigi, mùa xuân tìm đến với anh rồi.

​DŨNG PHAN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất