Bosque kết bóng đá Việt

HLV người Tây Ban Nha Del Bosque (còn gọi Bốt-kê) là nhà cầm quân giàu thành tích với chức vô địch World Cup 2010; Euro 2012; 2 lần giật cúp La Liga (2000-2001, 2002-2003); 2 lần lên ngôi Champions League (1999-2000, 2001-2002). Hồi còn huấn luyện đội tuyển “Bò tót” giai đoạn 2010-2012, Bốt-kê hay nghe Mourinho (tên thân mật là Mâu - đang làm việc cho Real Madrid) thường lấy bóng đá Việt Nam dẫn chứng cho sự yếu kém. Tất nhiên, ở vị thế của một bậc thầy trong giới cầm quân, Del Bosque chẳng bận tâm.

Đến năm 2025, Bốt-kê đã là ông lão 75 tuổi, mắt mờ, chân run. Vào một buổi chiều, lúc đợi đứa cháu ngoại làm cốc Sangria (món cocktail truyền thống của Tây Ban Nha) và cơm Paella (món cơm nức tiếng xứ Bò tót) thì Bốt-kê bật TV xem. Bỗng mắt ông chữ A, miệng chữ O khi thấy dòng tin “Việt Nam tuyển HLV trưởng, với mục tiêu giành vé dự World Cup 2026”. Liền ngay, Bốt-kê gọi điện cho Mâu. Đầu dây bên kia, Mâu xúc động: “Không, bóng đá Việt Nam giờ khác xưa lắm! Nếu được, ông anh sang thử sức một phen. Làm tốt, người Việt sẽ mang ơn…”.

 Vừa vào sân vận động, ông choáng ngợp bởi sân hạng sang không thua khách sạn. Các khán đài trông giống… tàu sân bay, rộng tuênh và thoải mái. Khán giả được khuyến cáo nếu ngồi xem bị mệt có thể nằm ra ngủ một giấc.  

Chưa thấy ở đâu bóng đá được yêu thích như tại Việt Nam. Ở đấy, cầu thủ được cưng như cưng trứng. Ông bầu, lãnh đội lắm phen lên bờ xuống ruộng vì sự đỏng đảnh của họ. Cầu thủ có thể chạy hùng hục nhưng mức độ chiêu trò thì nhiều nhà báo, luật sư, bác sĩ, kỹ sư cũng chạy dài. Họ được tung hô hơn những nhà khoa học mày mò ngồi nghiên cứu đến hói cả đầu.

Càng đọc thông tin trên mạng, mắt Bốt-kê càng sáng ra. Lập tức, nhà cầm quân 75 tuổi “bút” vé, chuẩn bị hành lý mà quên ăn cả món Paella. Ban đầu, ông đi từ Madrid sang Paris sau đó mới bay đến Hà Nội. “Ông già gân” mất khoảng 20 giờ di chuyển nhưng vẫn hớn hở như thường. Khi biết tin Bốt-kê đến, lãnh đạo Vê-ép-ép nhiệm kỳ 10 ra tận sân bay đón với vẻ mặt rạng ngời. Ông vui vẻ bắt tay từng người, rồi về khách sạn nghỉ.

Hôm sau, Bốt-kê tự mình tìm hiểu bóng đá Việt Nam thông qua một trận cầu Vi-lít 2025. Vừa vào sân vận động, ông choáng ngợp bởi sân hạng sang không thua khách sạn. Các khán đài trông giống… tàu sân bay, rộng tuênh và thoải mái. Khán giả được khuyến cáo nếu ngồi xem bị mệt có thể nằm ra ngủ một giấc. Trên sân, cầu thủ dẫu không có học vị tiến sĩ, thạc sĩ thì cũng được gọi là võ sĩ, kịch sĩ. Thỉnh thoảng trọng tài phải ngớ người, vì phần việc của mình cầu thủ làm thay. Nhất là sau các pha phạm lỗi, phần đông cầu thủ đã tự xử, còn trên khán đài người xem vừa ném vật lạ vừa kêu la ỏm tỏi. Càng về cuối trận càng hấp dẫn, ngoài sân lực lượng an ninh cố ngăn khán giả tìm cách lọt vào. Vị Tổng thư ký Vê-ép-ép giật lấy cái loa điện rồi gào: “Đi xem bóng đá có cần thiết đông thế không?”. Thế là đám đông giãn ra, ban tổ chức thở phào nhẹ nhõm.

Trận đấu kết thúc, cầu thủ chạy quanh sân, cúi đầu chào… khán đài trống hoác. HLV ôm nhau khóc. Tổ trọng tài nhảy lên cáng ngồi cho các em khiêng ra tận siêu xe để về khách sạn 5 sao, chờ hưởng thụ.

Môi của Bốt-kê mấp máy, mắt chớp liên hồi và thầm nghĩ bóng đá Việt Nam đi nhanh quá. Tâm trạng áy náy dâng lên và ông muốn làm điều gì đó như cách chuộc lỗi. “Ông già gân” tự hứa, nếu đưa Việt Nam dự World Cup với 32 đội như thường lệ thì không chắc, nhưng khi FIFA nâng số đội lên 40 tại World Cup 2026 thì điều đó trong tầm tay.

Ngay đó, Bốt-kê alô cho Chủ tịch Vê-ép-ép để ký hợp đồng, dù lúc này trời mưa rả rích.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác