Bóng vàng mãi… vang bóng

Quả bóng vàng trong mắt tôi

Sẽ không lâu nữa, những danh hiệu cao nhất của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam sẽ được trao cho các cá nhân xuất sắc của bóng đá nước nhà. Hai mươi năm, một chặng đường không phải dài với một đời người, nhưng với một hành trình của giải thưởng lại rất kỳ vĩ. Và nếu có thể, ở cái tuổi đẹp nhất này tôi xin dành phiếu bầu cho 2 cái tên: Nhà báo Minh Hùng và báo Sài Gòn Giải Phóng…

Sẽ có người nói rằng, nếu như nhà báo Minh Hùng cùng các cộng sự khác ở báo Sài Gòn Giải Phóng không đưa ra ý tưởng, rồi thực hiện ngay sau SEA Games 1995 với việc tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam rồi cũng sẽ có người làm thay. Là như thế, bởi với điều kiện kinh tế, giải trí tốt hơn như sau này giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam rồi cũng sẽ được thực hiện. Nhưng, ở thời điểm còn vô vàn khó khăn cả về vật chất lẫn giải trí như cách đây 20 năm, thực sự mà nói ý tưởng và bắt tay vào thực hiện một cách nhanh chóng của nhà báo Minh Hùng cùng những người chung ý tưởng như mình, là một điều kỳ diệu vô cùng lớn lao. Và tôi tin rằng, chỉ có những người rất yêu bóng đá nước nhà, đồng thời muốn đó là một giải thưởng để vinh danh, động viên các cầu thủ - chưa chuyên nghiệp hóa như bây giờ mới có thể làm được. Công lao ấy của nhà báo Minh Hùng rõ ràng cần được vinh danh nhiều hơn nữa, nhất là khi vài năm qua anh đang chống chọi với cơn bạo bệnh trong mình.

Nhà báo Minh Hùng trong lần bầu chọn Quả bóng vàng 2003. Ảnh: Hoàng Hùng

Tôi cũng nhớ, một năm trước khi những đồng nghiệp ở báo Sài Gòn Giải Phóng thông báo rằng giải thưởng Quả bóng vàng sẽ tạm ngừng một năm vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan…lúc ấy tôi thấy hụt hẫng ghê gớm. Hụt hẫng, bởi giải thưởng cao quý này đã trải qua cả gần 20 năm, và nói không quá nó là một phần ký ức của tuổi thơ tôi, cũng như là một phần tổng kết mỗi cuối năm đối với nghề nghiệp kể từ khi bước chân vào làng báo thể thao. Và lúc ấy tôi cũng sợ rằng, giải thưởng có thể sẽ… chết, như rất nhiều giải thưởng khác trong bóng đá. Bởi ai cũng hiểu, để nuôi dưỡng một giải thưởng chẳng khác gì đào tạo một cầu thủ trẻ, rồi đợi thành danh… là vô vàn khó khăn, nếu như túi tiền hơi mỏng một chút. Nhưng cũng thật may, chỉ một năm gián đoạn giải thưởng đã trở lại. Và tôi biết, đó là nỗ lực không hề nhỏ của những người làm giải, trong bối cảnh kinh tế chưa thực sự hồi phục như hiện giờ.

20 năm tổ chức, duy trì cho một giải thưởng đó là một nỗ lực lớn lao vô cùng. Để rồi, ở cái tuổi đẹp nhất của một đời người - như tuổi 20 của giải thưởng Quả bóng vàng có lẽ chẳng gì tốt hơn là dành những phiếu bầu tri ân cho những người xây dựng và duy trì danh hiệu cao quý này. Mà có lẽ cũng là thừa, bởi tôi biết rằng cả nhà báo Minh Hùng lẫn báo Sài Gòn Giải Phóng chẳng cần điều đó, khi khát vọng lớn nhất vẫn là một nền bóng đá vững mạnh, đẹp và thành công. Thế nên, chỉ xin chúc giải thưởng mãi khỏe mạnh, và đó cũng là mong muốn của tôi đến với “cha đẻ” của giải thưởng - nhà báo Minh Hùng.

Duy Linh
(báo VietNamNet)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Sự thăng tiến mạnh mẽ của Khánh Hòa. Ảnh: MINH HOÀNG

Cuộc đua vô địch V-League 2017: Khoan vội gạch tên Khánh Hòa

Cuộc đua tranh ngôi vô địch V-League 2017 tiếp tục chuyển sang hướng mới sau loạt trận đấu sớm của vòng 22 diễn ra vào chiều 21-10. Đáng chú ý là việc Quảng Nam không tận dụng được lợi thế sân nhà, để HA.GL chia điểm trên sân Tam Kỳ đã làm chậm đà tiến của đội đang dẫn đầu bảng này.