Bóng méo, chân hia và chiếc chìa khóa gãy…

Hôm diễn ra trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam - Indonesia trong khuôn khổ AFF Cup, vợ chồng anh Ba bún bò gọi điện từ trưa. Tối qua anh nhậu, vừa nhậu vừa xem bóng đá luôn nghe. Dạ, tôi nhận lời, hơn 6 giờ tối trên đường đi làm về tôi ghé luôn. Anh chuẩn bị sẵn một dĩa gân bò xào sa tế, một dĩa bắp bò luộc sả chấm mắm gừng, thêm chục cái chân gà nướng muối ớt với một thùng Tiger.

Hai anh em bật nắp lon bia, tôi ực ực vài ly cầm miếng thịt bắp bò luộc chấm chén nước mắm gừng, xong đưa vào miệng nghe nó thấm tới tận đâu. Được 2 lon thì chị Ba cũng ngồi vào nhập cuộc, chị cầm cái chân gà vừa nhai vừa nói: “Quả này mà gãy kèo trên đất bạn là trớt quớt luôn đây”. Anh Ba khẻ “suỵt” nói bậy không, nhìn mặt ảnh nói vậy nhưng có phần lo lắng. Men đã hơi ngà ngà thấm thì cũng đến giờ bóng lăn, chị Ba lên tiếng: “Hay hôm nay mình đừng xem tivi, chờ tí nữa nghe kết quả thôi”. Nói rồi chị giải thích luôn là hễ khi nào mà chị bận không có thời gian để xem thì tuyển Việt Nam thắng, mà chị có thời gian ngồi xem là… trớt quớt. Vì thế, hôm nay chị sẽ làm như mình bận vì đang “nhậu” và mong cái may mắn ấy sẽ theo chân các tuyển thủ.

Tôi móc cái xì-mát-phôn ra quẹt quẹt định xem có cái comment nào trên phây-búc chưa thì chị bảo tôi quên đi cho nó lành, 2 anh em nhậu cho đã đi. Trận lượt đi này mà thắng chị tài trợ hết cho 2 anh em ra Mỹ Đình xem trận lượt về, vừa đi chơi luôn. Nghe mà khoái chí lạ…!

Trận đấu kết thúc, có mấy người khách tới kêu bún, một người than thở vì mấy chục năm rồi không qua được cái “dớp”, chị hỏi khách kết quả sao rồi khách trả lời thua 1-2 chị ạ. Tôi nghe tiếng thở dài rồi tiếng chị lầm bầm; lại chân hia rồi. Chị tiếp giọng biết vậy hồi nãy mở lên xem cho nó đỡ tức, kiêng cũng không được lành. Tôi định gọi điện mấy thằng em làm bên chuyên mục thể thao nhưng tôi nghĩ 2 thằng giờ miệng cũng méo xẹo như trái bóng rồi, gọi làm chi cho thêm buồn.

Ờ…! Đúng là bóng méo, chứ bóng tròn là phải thắng rồi. Nếu như cắt gọt hết những suy nghĩ mang tính cá nhân, cục bộ, tuyển chọn cầu thủ đưa lên tuyển dựa trên trình độ chuyên môn, phù hợp với lối chơi của đội nhà và có khả năng khắc chế từng đối thủ thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi. Nhưng biết làm sao hơn!

Anh Ba than thở: “Tôi thấy từ trước tới giờ có ông HLV Phạm Huỳnh Tam Lang với ông Mai Đức Chung là số 1 à. Biết lắng nghe, biết cầu thị và luôn làm những điều tốt nhất cho bóng đá nước nhà. Còn lại là “bóng méo” với chân hia không à. May mà thời ông Calisto làm HLV tuyển chúng ta một lần đoạt được chiếc cúp vô địch. Cứ như thế này “bóng méo, chân hia và chiếc chìa khóa gãy…” thì không biết bao giờ mới thấy được Cúp đây!”.

HÀN GIANG
(Biên Hòa - Đồng Nai)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nước Đá FC xuôi ngược hàng trăm cây số từ Bình Dương lên Sài Gòn để thỏa đam mê

Chuyện làng phủi: Nước Đá FC – Kẻ mang chuông đi đấm xứ người

Làng phủi Sài thành vài năm gần đây đón chào một số “thành viên” ở các tỉnh lân cận tới chỉnh chiến ở một số “chiếu phủi”, xét về đẳng cấp và thành tích, họ dẫu chưa được đặt lên bàn cân cùng những đội bóng giàu truyền thống trong làng phủi Sài thành những cũng đã có sự khẳng định thương hiệu cho riêng mình. Và Nước Đá FC chính là cái tên người viết muốn đề cập tới.