Bóng hình người xưa

Vẫn cái màu áo xanh quen thuộc đấy, dù giờ đây, cái tên CLB chạy trên chiếc áo xanh đó đã không còn là Chelsea, mà thay vào đó là Impact de Montreal – một đội bóng thuộc giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) nhưng lại có xuất xứ từ Montreal (Quebec, Canada). Vẫn là những bước chạy dũng mãnh không lẫn vào đâu được… Vẫn là những pha tì đè mạnh mẽ thường thấy, khiến anh được xưng tụng là “Voi rừng”. Và vẫn những cú dứt điểm như muốn đốt cháy toàn bộ phần lưới trong khung thành đối phương. Vâng, đó chính là Didier Drogba, người mới vừa lập cú hattrick cho đội bóng mới của mình, đội bóng đến từ Canada, và giúp cho Impact de Montreal lội ngược dòng đánh bại Chicago Fire một cách ngoạn mục với tỷ số 4-3.

Đây mới là trận đấu thứ 2 của “Voi rừng” cho đội bóng mới, nhưng anh đã kịp ghi dấu ấn đậm nét của mình. Nhìn cái cách anh ăn mừng chiến thắng một cách “khùng điên”, trong sự vui mừng vô biên của cả các CĐV lẫn các đồng đội ở CLB Impact de Montreal, người ta đủ thấy Drogba vẫn còn yêu mến bóng đá, vẫn còn hứng thú được hưởng thụ cái cảm giác bước ra sân đấu và ghi bàn nhiều đến thế nào. Với anh, những khoảnh khắc tì đè, đánh bật hậu vệ đối phương và sút tung lưới khung thành thủ môn đội bóng đối địch giống như một phần máu thịt luôn chảy trong huyết quản, không thể thay thế chỉ trong một sớm một chiều.

Đó chính là lý do, sau khi hết hợp đồng ngắn hạn với Chelsea trong mùa giải trước, anh vẫn không quyết định ở lại để chuyển công tác mới – chuyển sang làm công tác huấn luyện. Anh rất muốn gắn bó với Chelsea trong một cương vị mới, trong một vai trò mới… Nhưng với một con người, một cầu thủ mà tính khát khao chiến đấu và cống hiến vẫn đang chảy ngập tràn, anh vẫn chưa muốn dừng lại, vẫn muốn lao lên phía trước, để hoặc tung cú sút như muốn rạch tan trời mây, hoặc tung cú đánh đầu dũng mãnh quen thuộc, thể hiện khát vọng thi đấu và ghi bàn của mình.

Nhìn cái cách mà Drogba thi đấu trên sân đấu, từ chạy chỗ, tì đè… đến dứt điểm, ghi bàn và ăn mừng bàn thắng, người ta hiểu, số anh là số chạy long nhong qua lại trên sân đấu, chứ không phải số của một người ngồi nhiều, hay đứng nhiều để đăm chiêu theo từng đường bóng ở trên sân. Có thể, sau này anh sẽ phải đứng nhiều hơn, ngồi nhiều hơn vì công tác huấn luyện đòi hỏi như vậy, nhưng đâu đó trong người anh, cái bản năng bay nhảy sinh tồn như của loài voi rừng châu Phi, cái bản năng khát khao ghi bàn, vẫn luôn là thứ cảm tính chủ đạo dẫn lối anh xông lên phía trước, đạp bằng tất cả chông gai.

Cái bóng hình quen thuộc của người xưa, giờ đây chúng tôi không còn trông thấy thường xuyên nữa. Nhớ lắm, quên sao được, cái hình ảnh thân quen từng là một phần trong cuộc sống của chúng tôi. Giờ đây, anh không thể hiện diện hàng tuần trên tivi theo nhịp bóng sôi động của đấu trường Premier League. Anh đã xa, xa khỏi tầm mắt, ở bên kia đại dương, với nửa vòng trái đất cách biệt. Nhưng bằng cách này hay cách khác, chúng tôi, những True Blue chân chính, vẫn sẽ tìm được khả năng, phương tiện để nhìn ngắm anh, như cái cảm giác thân quen được ôm anh vào lòng, đong đầy tình cảm màu Xanh.

Thành công anh nhé, cũng như Frank Lampard trong màu áo New York City FC, một ngày khoác chiếc áo màu Xanh, mãi mãi là một chiến binh Xanh, mãi mãi được các True Blue tôn trọng, mãi mãi được chú ý, và bóng hình ấy, sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí chúng tôi…

QUANG PHONG
(Fan cuồng Mourinho và Chelsea)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Capdervilar sẽ lính xướng hàng công của Cỗ Lũy FC để đối đầu HT Jean của bầu Biên

Khi thầy trò, đồng đội ở hai đầu chiến tuyến

2 đội bóng, nhưng chỉ có 1 chức vô địch. Sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa tình thầy trò, giữa những người đồng đội ở 2 đầu chiến tuyến để có thể bước lên bục vinh quang nhất của giải Đồng hương Quảng Trị, giải đấu phong trào được xem là hấp dẫn của làng phủi Sài thành.