Bóng dáng của một đội bóng

Tự tin vào kết quả trận cuối vòng bảng SEA Games trước Thái Lan là điều cần nhất lúc này. Hầu như ai cũng nói với nhau, không nên trách cứ, không chê bai, mà hãy dành những lời động viên tích cực nhất cho đội tuyển.
Hồng Duy tung cú sút trước hậu vệ Indonesia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hồng Duy tung cú sút trước hậu vệ Indonesia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đó là điều cần, nhưng cần không kém là những nhìn nhận xác đáng để rút kinh nghiệm cho trận đấu quyết định, bởi đối thủ là Thái Lan chứ không phải là ai khác.

Nói như cựu tuyển thủ Trần Minh Chiến, chữ “nếu” sẽ không phù hợp với bất cứ trường hợp nào; bởi chỉ nếu chúng ta ghi được một bàn thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Tuy nhiên, phân tích vì sao chúng ta không làm được như vậy, một chuyện không đến nỗi quá khó, cũng là không thừa.
Trên thực tế, bảng A chỉ là sự cạnh tranh giữa 3 đội Thái Lan, Việt Nam và Indonesia, cho nên những trận thắng dễ của Thái Lan hay Việt Nam trước các đối thủ khác chỉ mang giá trị khích lệ tinh thần chứ chưa nói lên được khả năng và trình độ của các đội.
Vậy nên, chắc hẳn cả ban huấn luyện đều hiểu rõ rằng, cần phải tập trung điều gì, thời điểm nào, tìm hiểu tường tận đối thủ mình ra sao từ lối chơi đến “tật xấu” của họ… để đưa ra các giải pháp tiếp đón. Và khi đã đối mặt với nhau, mọi yếu tố đều chia đều cho cả hai, hơn nhau là biết làm gì để khắc chế nhau là rất quan trọng.

Trên cơ sở đó, người viết mong HLV Hữu Thắng đừng bực tức và đổ lỗi cho các cầu thủ Indonesia chơi quá rắn. Đội bóng xứ vạn đảo chẳng xa lạ gì với các cầu thủ Việt Nam, HLV Việt Nam, những người làm bóng đá Việt Nam. Lối đá, thậm chí tính khí các cầu thủ của họ cũng chẳng khó khăn gì để biết. Nên hãy tự trách rằng, vì sao HLV không đề ra được một lối đá để khắc chế đối phương khi mình đã nắm quá kỹ họ? Trong bóng đá đều có “bài” để đón tiếp nhau. Với lối chơi rắn, sẵn sàng triệt hạ để làm mất tinh thần đối phương thì sẽ có cách để “chống” lại lối đá ấy. Nếu không, có lẽ các đội bóng trên thế giới đều đá rắn để uy hiếp đối phương và giành chiến thắng cả.
Người xem rất ức chế khi ngay cả bình luận viên cũng luôn đưa ra lý do về cách chơi của đối phương khiến cầu thủ chúng ta không phát huy được sở trường kỹ thuật. Nói như vậy chứng tỏ cầu thủ chúng ta quá ngây thơ và không biết thích ứng. Một vấn đề nữa, khi chơi hơn người trong hơn 30 phút mà không xoay chuyển, làm thay đổi được cục diện thì đó là sự yếu kém về chiến thuật mà HLV có vai trò chính.
Theo dõi trận đấu với Indonesia, trong thời gian chơi hơn người, Việt Nam vẫn không có bất cứ thay đổi về chiến thuật nào ngoại trừ cầu thủ vội vã hấp tấp hơn, đồng nghĩa xử lý bóng thiếu chính xác hơn. Chơi như vậy không mang bóng dáng nào của một đội bóng tốt.

Dù luôn mang hy vọng, nhưng người viết có cảm giác lo lắng khi chúng ta phải đối đầu với Thái Lan trong tình thế phải hòa trở lên (cửa thua mà vào được bán kết có xác suất cực nhỏ). Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có đẳng cấp vượt lên trên. Đội bóng của họ luôn biết cách khiến cho đối phương mất kiểm soát để họ ghi bàn. Cầu thủ Việt Nam luôn “mất tinh thần” khi đối đầu với Thái Lan. Với thực tế đó, chỉ có tổ chức được thế trận tốt, dám đối đầu, tự tin trước đối phương mới có thể có được kết quả như mong muốn.

Tin cùng chuyên mục