Bóng đá Việt Nam: Mơ hồ giá trị thật - ảo

Một tháng trước, bóng đá Kiên Giang “reo vui” khi được duyệt chi khoản ngân sách lên đến 45 tỷ đồng cho mùa giải 2013. Số tiền đó lớn gấp rưỡi so với ngân sách dự kiến mà đội bóng tư nhân Sài Gòn Xuân Thành phải bỏ ra sau khi cân đối. Tự nhiên, đang thuộc dạng đội nhà nghèo, Kiên Giang vụt nổi lên như đội bóng chịu chi nhất mùa bóng tới. Thật ra, trong 45 tỷ đồng đó, phân nửa dùng để mua hoặc tái ký hợp đồng với cầu thủ.

Điều này hẳn khiến chúng ta phải suy nghĩ. Đành rằng ở một địa phương ít phát triển thể thao đỉnh cao như Kiên Giang thì có một đội bóng đang đá V-League hẳn cũng đáng để đầu tư mạnh với mục đích đem lại món ăn tinh thần cho người hâm mộ. Tuy nhiên, nghĩ sâu xa, một CLB mà lực lượng từ thầy đến trò đều từ nơi khác đến liệu có phải là sự đầu tư mang tính bền vững hay không? Không thể nhìn trên số tiền 45 tỷ đồng để đánh giá nhưng vấn đề là số tiền ấy đem lại được những gì? Lâu dài hay ngắn hạn.

Sài Gòn Xuân Thành bán Kesley Huỳnh (thứ hai bên phải) cho Ninh Bình trong khi Kiên Giang lại rủng rỉnh 45 tỷ đồng mua sắm. Ảnh: LÊ VINH

Nói đâu xa, Hải Phòng vừa chấp nhận đăng ký đá hạng nhất, tức là bỏ ý định mua lại suất đá V-League của CLB Hà Nội và của Navibank Sài Gòn. Nhiều năm gần đây, Hải Phòng nổi tiếng về mức độ chi tiền cho bóng đá khi có Công ty Xi măng Hải Phòng “chống lưng”. Có mùa, họ chi đến 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, có lẽ các nhà quản lý bóng đá Hải Phòng đã “thức thời” và chấp nhận “có bao nhiêu chơi bấy nhiêu” bởi đơn giản: cứ cho là kiếm được tiền để mua suất đá V-League năm tới nhưng sau đó thì sao? Chẳng ai nói được chuyện tương lai trong bối cảnh như thế này.

Đặc thù của mỗi môn chơi khác nhau, giữa các địa phương cũng khác nhau nên không thể vội so sánh giữa các mức đầu tư hay thu nhập để đánh giá. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh cụ thể, cũng cần phải có những tiết chế nhằm tránh tạo ra những xung đột trong xã hội.

Nhưng có vẻ bóng đá Việt Nam vẫn thích “đi bên lề xã hội”. Vẫn có những đội như The Vissai Ninh Bình bỏ tiền tỷ mua cầu thủ ngoại. Chẳng ai biết con số thật mà đội này chi ra mua Kesley Huỳnh nhưng thông tin trên báo chí về số tiền vài tỷ đồng xem ra không có gì hay ở thời điểm thắt lưng buộc bụng hiện nay.

Rồi như chuyện tiền đạo Quang Hải “bắn tin” muốn rời Navibank Sài Gòn với giá… 9 tỷ đồng cũng như than thở chuyện CLB nợ lương cũng là một kiểu “làm giá”. Rất nhiều cầu thủ ngôi sao khác cũng lên báo tuyên bố sẵn sàng giảm lương nhưng đề nghị có giảm cũng giảm ít thôi. Đại loại như đang 55 triệu đồng/tháng xuống còn… 50 triệu đồng/tháng vậy.

Nói cách khác, cái cách mà những người làm bóng đá Việt Nam đang “tiết kiệm” chẳng qua là vì cực chẳng đã chứ không phải họ đã nhìn ra bản chất vấn đề là sự phát triển bong bóng suốt thời gian qua tạo nên các giá trị ảo. Thế nên theo khảo sát của chúng tôi, đa số các CLB vẫn đang giữ mức đầu tư 40-50 tỷ đồng/mùa giải dù trong số đó, ngân sách địa phương đã bỏ ra phân nửa khi các nhà tài trợ không thể nâng cao mức chi.

Các nhà quản lý bóng đá thay vì siết chặt các tiêu chuẩn chuyên nghiệp lại khuyến khích các CLB làm kế hoạch đăng ký thi đấu bất chấp việc đại đa số đều phải chạy tiền hoặc ngửa tay xin thêm ngân sách nhà nước với lý do “vì phong trào chung”. Cái bệnh hoang tưởng vẫn còn khá nặng ở bóng đá Việt Nam. 

ĐĂNG LINH  

Bất chấp trượt giá, giải thưởng cao nhất của giải bóng bàn Cây vợt vàng lần thứ 26 chỉ dừng ở mức 20 triệu đồng cho nội dung đồng đội và 16 triệu đồng cho nội dung cá nhân. Đó đã là nỗ lực vô cùng lớn của các nhà tổ chức cũng như sự tài trợ giờ chót của Eximbank.

Còn nhớ, ở giải năm trước, tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng đã bị xem là thấp. Nhưng dù bèo bọt thế nào thì với số tiền đó đã là niềm vui của các VĐV bóng bàn nếu chúng ta biết, ngân sách từ Tổng cục TDTT rót xuống mua sắm trang thiết bị tập luyện của đội tuyển quốc gia chỉ chừng 150 triệu đồng/năm dù bóng bàn Việt Nam đang nỗ lực duy trì vị trí trong tốp đầu Đông Nam Á.

Ở các môn thể thao khác, tình hình còn tệ hơn. Như các giải vô địch quốc gia môn nhảy cầu và thể dục dụng cụ đang diễn ra tại Hà Nội chỉ có 3-4 đoàn đăng ký tham dự và chủ yếu đến từ các TP lớn do chỉ có tại những nơi này mới có cơ sở vật chất để tập luyện dù các môn thể thao khá phù hợp với thể chất người Việt Nam nói trên từng có huy chương thế giới và châu lục cũng như đã xuất hiện hơn 2 thập niên qua.

T.O.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

HLV Hữu Thắng đã xin dư luận "tha" cho các cầu thủ U22 Việt Nam. (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

VFF chính thức lên tiếng

Ngày 18-9, VFF đã chính thức bày tỏ quan điểm xung quanh những dư luận về buổi họp tổng kết sau SEA Games 29; bên cạnh đó HLV Hữu Thắng một lần nữa lên tiếng mong dư luận hãy để yên cho các cầu thủ trẻ U22...

Fanzone

Nước Đá FC xuôi ngược hàng trăm cây số từ Bình Dương lên Sài Gòn để thỏa đam mê

Chuyện làng phủi: Nước Đá FC – Kẻ mang chuông đi đấm xứ người

Làng phủi Sài thành vài năm gần đây đón chào một số “thành viên” ở các tỉnh lân cận tới chỉnh chiến ở một số “chiếu phủi”, xét về đẳng cấp và thành tích, họ dẫu chưa được đặt lên bàn cân cùng những đội bóng giàu truyền thống trong làng phủi Sài thành những cũng đã có sự khẳng định thương hiệu cho riêng mình. Và Nước Đá FC chính là cái tên người viết muốn đề cập tới.