Bóng đá Việt Nam được nhắc ở World Cup

1. Trước trận đấu với Australia của Tây Ban Nha ở vòng bảng, trung vệ Raul Albiol đã nhắc đến bóng đá Việt Nam, đại ý để nói rằng Tây Ban Nha sẽ cố gắng thắng trận cuối cùng dù đã bị loại chứ không đá thủ tục như “một trận giao hữu nào đó ở Việt Nam”. Đây không phải là lần đầu bóng đá Việt Nam được nhắc đến như một ví dụ điển hình của “sự kém phát triển” hoặc là “chất lượng chuyên môn yếu”.

Tất nhiên, không ai vui vì được ví von như vậy. Trình độ bóng đá Việt Nam vẫn cao hơn rất nhiều nơi khác, chọn Việt Nam làm “tiêu biểu” có phần… quá đáng! Nhưng ngược lại, nếu hiểu theo cách tích cực, cũng không hẳn là điều đáng để phiền lòng.

Thứ nhất, bóng đá Việt Nam được nhiều nơi biết đến là có thật. Chúng ta từng có sự cộng tác của Henrique Calisto, thành viên Hội đồng HLV quốc gia và từng được nhà nước Bồ Đào Nha trao tặng huân chương vì những đóng góp cho bóng đá ở Việt Nam.

Chúng ta cũng từng có cựu HLV đội tuyển Áo, chiếc giày đồng châu Âu như Alfred Riedl hay một HLV từng làm việc tại Bundesliga sang dẫn đắt đội tuyển. Hơn thế, Việt Nam từng đánh bại “đệ tứ anh hào” thế giới Hàn Quốc, từng có Lê Công Vinh sang đá bóng và ghi bàn tại giải đấu hàng đầu Bồ Đào Nha, từng có một cầu thủ như Samson suýt nữa được A.Madrid tuyển mộ và V-League từng lọt vào tốp 50 những giải vô địch hàng đầu thế giới… Đấy là điều đáng để tự hào, nên nếu thế giới biết đến cũng chẳng phải là điều bất ngờ.

Bóng đá Việt Nam vẫn có chỗ đứng tốt đẹp trên bản đồ bóng đá thế giới. Ảnh: HOÀNG MINH

Thứ hai, việc được so sánh với những gì kém cỏi cũng không phải là điều xấu. Chí ít nó nói lên sự thật (dù không vui) rằng bên cạnh sự nổi tiếng có ý nghĩa, bóng đá Việt Nam cũng được biết đến với không ít sự kiện tồi tệ. Ví dụ như việc cầu thủ đá xấu khiến đồng nghiệp phải giải nghệ, trọng tài đẳng cấp FIFA phạt thẻ đỏ nhầm người, CLB thích thì tuyên bố giải thể “nghỉ chơi”, cầu thủ thì bán độ tập thể… Trong thế giới “phẳng” hiện nay, một khi được người ta biết đến với những điều tốt đẹp thì cũng đồng nghĩa, cái xấu cũng nhanh chóng đến tai mọi người. Vấn đề là làm sao, những tin xấu ít đi và điều tốt nhiều hơn.

2. Thế nên, thay vì cảm thấy xấu hổ khi bị nhắc đến theo cách của Raul Albiol hay HLV Mourinho thì làm sao để bóng đá Việt Nam phát triển cho tương xứng với một quốc gia mà bóng đá là môn thể thao số 1. Bóng đá Việt Nam có điều kiện để được thế giới biết đến như một trong 10 đội bóng mạnh nhất châu Á, hoặc là điểm đến đầy tiềm năng của những học viện bóng đá danh tiếng như Arsenal, Barcelona, Chelsea và là đối tác chiến lược của J-League (Nhật Bản). Đấy đâu phải là những điều viển vông cho dù còn rất lâu nữa, giấc mơ dự World Cup của Việt Nam mới trở thành sự thật.

Trong bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam vẫn là một nền bóng đá đứng rất gần với các quốc gia từng dự World Cup như Kuwait, Trung Quốc… và cao hơn gần 100 thành viên khác của FIFA. Cho dù bảng xếp hạng này chỉ có tính tương đối, nhưng FIFA không chỉ xếp hạng cho vui mà dựa trên những con số thực tế. Những dự án Goal của FIFA hay Tầm nhìn châu Á của AFC đều chọn Việt Nam với kỳ vọng sẽ là hình mẫu tiêu biểu của sự vươn lên của những “tiểu quốc” trong làng cầu thế giới.

Không vội mơ đến lúc được thế giới công nhận bằng cách dự World Cup, nhưng bóng đá Việt Nam có trách nhiệm thay đổi cách nhìn của người khác về mình bằng nỗ lực thay đổi hình ảnh từ đội tuyển quốc gia cho đến cấp CLB. Nếu nhìn ở góc độ đó, các ví dụ của Raul Albiol hay Mourinho chính là động lực chứ không phải là sự hổ thẹn.

ĐĂNG LINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hà Nội sớm tạo ưu thế bàn thắng ngay ở đầu trận.

Trực tiếp vòng 21 V-League 2017: Quảng Nam vươn lên đầu bảng

Cuộc so tài giữa Thanh Hóa và Hà Nội xứng đáng là trận "chung kết", hai đội khởi đầu trận đấu rất nhanh và chỉ sau 5 phút, đã có 2 bàn thắng được ghi. Kết quả hòa 3-3 của hai đội đã tạo điều kiện cho Quảng Nam bứt lên sau chiến thắng 3-2 ngay trên sân Cần Thơ.

Fanzone

Tác giả và Tự truyện Pirlo in tại Việt Nam

ADDIO, ANDREA

Tôi rất thích một câu nói trong bộ phim Casablanca. Rick đã nói trong ngày gặp lại Ilsa ở quán rượu của mình: “Anh vẫn nhớ ngày hôm đó. Quân Đức mặc áo xám, còn em mang chiếc váy màu xanh.” Câu hội thoại đơn giản, nhưng chứa cả một khoảng trời nhung nhớ trong lòng Rick. Đấy cũng là cái ngày cô bỏ anh đi, là ngày quân Đức tràn vào Paris. Đêm mưa tầm tã trên chuyến tàu xe lửa hôm ấy, anh vo mảnh giấy cô để lại và ném đi.  Mảnh giấy ướt đẫm mưa nhòe màu mực...