Bóng đá Việt Nam 2017: Cần lối thoát cho làng cầu nội

Teo tóp hạng nhất

Ngày 11-2, giải hạng nhất 2017 sẽ khai mạc trong khung cảnh đìu hiu nhất trong lịch sử giải đấu được xem là nền tảng cho bóng đá đỉnh cao này. Chỉ có 7 đội bóng tham dự và cũng chỉ có 1 đội duy nhất có tham vọng thăng hạng là Đồng Tháp. Nếu xem giải hạng nhất là phần “đỉnh” của bóng đá bán chuyên, là nơi rèn luyện cho sân chơi chuyên nghiệp ở V-League cũng như là nền tảng thu hút hoạt động đầu tư có tính chất bền vững của các doanh nghiệp thì có thể kết luận ngay rằng: Bóng đá Việt Nam đã “mất gốc” và quá trình phát triển đang đi vào bế tắc.

Nguồn thu không đủ chi khiến nhiều đội bóng không thể duy trì hoạt động. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Nếu như mỗi đội bóng tại V-League sẽ tiêu tốn khoảng 40-50 tỷ đồng/mùa thì tại hạng nhất, do chỉ phải đá có 14 trận gói gọn trong 4 tháng, chi phí đầu tư chỉ khoảng 8-10 tỷ đồng. Thậm chí, tổng mức kinh phí cho cả giải hạng nhất mùa này còn chưa đạt đến con số mà đội V-League như FLC Thanh Hóa bỏ ra. Ấy vậy mà trong 7 đội bóng hiện nay, chỉ có 2 đội thuộc sở hữu doanh nghiệp, trong đó có CLB Viettel thuộc Tập đoàn viễn thông hàng đầu Việt Nam chỉ tham gia với mục tiêu tạo “đầu ra” cho hệ thống đào tạo trẻ chứ không đặt mục tiêu thăng hạng. Hãy thử nghĩ xem, với mức đầu tư khiêm tốn như vậy mà còn không nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp thì làm sao V-League phát triển bền vững? Quá trình đi vào ngõ cụt này đã kéo dài từ năm 2013 đến nay mà không có dấu hiệu khởi sắc, khiến bóng đá Việt Nam phát triển ngược khi phần chân đế lại teo tóp hơn phần đỉnh (V-League)

Lửng lơ đỉnh cao

Đại diện nhà tài trợ chính Toyota thừa nhận, việc tài trợ cho V-League không nằm trong kế hoạch tiếp thị của hãng xe hơi này mà chỉ là “phần trách nhiệm cộng đồng” mặc dù đây đã là mùa giải thứ 3 họ tham gia. Điều này khác hẳn với việc Toyota vừa tái ký thêm 4 năm với Thai-League, trị giá 20 triệu USD, khiến cho doanh thu của các CLB Thái Lan tăng ít nhất 20%.

Ngược lại, số tiền mà các CLB tại V-League hiện nay nhận được từ đơn vị tổ chức giải là Công ty VPF được biết sẽ có tăng, nhưng con số thì chỉ từ vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng dựa vào thành tích thi đấu. Nói cách khác, nếu so với 15 năm trước khi V-League ra đời, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi về khía cạnh nguồn thu tài chính. Ai cũng biết nếu chất lượng V-League tăng thì nguồn thu tăng, nhưng bao giờ và bao nhiêu thì không có kế hoạch cụ thể nào cả.

Đây chính là lý do mà các doanh nghiệp ngại đầu tư cho bóng đá nếu như họ không nhận được những ưu đãi ngoài ngành. Nguồn thu quá nhỏ, chiếm chưa đến 30% ngân sách trong khi lợi ích lớn nhất là quảng bá cho doanh nghiệp lại bị cạnh tranh bởi những mô hình tiếp thị khác. Trong 14 CLB V-League hiện nay, chỉ có Thanh Hóa và TPHCM là nhận được tiền tài trợ từ các nhà đầu tư mới, 12 đội còn lại tồn tại nhờ các doanh nghiệp đã “theo” bóng đá suốt hơn thập niên qua nhưng cũng đang rút dần kinh phí đổ vào đội bóng. Có đến 5/14 đội hiện không có nhà tài trợ chính.

Với tổng doanh thu khoảng 100 tỷ đồng/năm, có thể nói là Công ty VPF đã làm rất tốt so với những gì họ có trong tay. Thế nhưng, với một giải đấu tiêu tốn cả ngàn tỷ đồng mỗi năm thì con số ấy quá khiêm tốn. Lối thoát duy nhất cho làng cầu nội là phải tăng được nguồn thu, nhưng ngay chính những nhà tổ chức cũng phải thừa nhận là không thể ở thời điểm hiện nay.

ĐĂNG LINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone

Nước Đá FC xuôi ngược hàng trăm cây số từ Bình Dương lên Sài Gòn để thỏa đam mê

Chuyện làng phủi: Nước Đá FC – Kẻ mang chuông đi đấm xứ người

Làng phủi Sài thành vài năm gần đây đón chào một số “thành viên” ở các tỉnh lân cận tới chỉnh chiến ở một số “chiếu phủi”, xét về đẳng cấp và thành tích, họ dẫu chưa được đặt lên bàn cân cùng những đội bóng giàu truyền thống trong làng phủi Sài thành những cũng đã có sự khẳng định thương hiệu cho riêng mình. Và Nước Đá FC chính là cái tên người viết muốn đề cập tới.