Bóng đá và… chứng khoán

1- Trên sàn chứng khoán, hàng loạt nhà đầu tư đã ngừng giao dịch, để “ăn tết sớm”. Với dân kinh doanh, phải miễn cưỡng ăn tết sớm là chuyện chẳng đặng đừng. Nếu ai thường ghé mắt qua, hẳn đã biết rằng chứng khoán eo sèo đã vài năm. Tuy vậy, khi thị trường rớt sâu, dân đầu cơ thường có động thái bắt đáy. Tận cùng của cái ảm đạm sẽ là cơ hội.

Để trấn an, Bộ Tài chính hứa: “Sẽ có các biện pháp hỗ trợ thị trường”. Trong ngắn hạn, sẽ nới lỏng chút ít nguồn tín dụng cho chứng khoán. Xa hơn, sẽ là chuyện nâng cao chất lượng hàng hóa và đẩy mạnh quản lý thị trường.

Nhưng nghe thế mà chẳng ai muốn bắt đáy. Rõ ràng, chưa có cái thực thì khó mà vực cái gì. Sau hơn chục năm xuất hiện, thị trường chứng khoán xứ ta mới chỉ nở theo chiều rộng. Chất lượng hàng hóa kém, thành viên lôm côm, minh bạch vẫn là ước vọng. Trong một không gian như thế, lòng tin là một thứ phập phù. Và không có lòng tin, thị trường luôn èo uột.

2- Bóng đá cũng thấy chân dung mình như chứng khoán. Hơn chục năm mang danh chuyên nghiệp, V-League vẫn chưa định dạng được chính nó. Đấy vừa có màu bao cấp, vừa có vẻ doanh nghiệp kiểu thị trường. Cái danh và cái thực mập mờ. Hàng hóa bóng đá chủ yếu - các giải đấu - có chất lượng kém. Bởi vậy khách hàng - khán giả ngày càng chán nản, không muốn mua.

Trong cái không gian tranh tối tranh sáng đó, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) được coi như ánh sáng cho đường hầm. Thế nhưng, thật khó để một cơn mưa làm xanh ngay một cánh đồng hạn hán.

Cúp quốc gia với sự cầm chịch của VPF đã có vài dấu hiệu mới, liên quan đến trọng tài. Nhưng ở phía khác, vẫn là bạo lực sân cỏ, cùng sự tẻ nhạt trong thái độ thi đấu của không ít đội mang danh chuyên nghiệp. Rồi sát giờ mở màn mùa giải vô địch quốc gia, miếng bánh bản quyền truyền hình vẫn là nguyên nhân gây hục hặc giữa những người muốn chia.

Một thị trường thể thao, trong đó có bóng đá, mới manh nha mà đã chứa quá nhiều bất trắc. Lòng tin của khán giả đã bị đánh cắp nhiều lần. Họ vẫn mong chờ, nhưng chưa muốn đến sân, để khỏi phải trở về trong tâm trạng bực tức của người vừa bị móc túi.

Thật khó để định giá rằng lòng tin bằng bao nhiêu tiền. Nhưng không có lòng tin của người mua, mọi cái chợ đều ế ẩm. Nỗi hoài nghi hẳn sẽ cặp đôi với dè bỉu, khi người đi chợ thấy mớ rau vừa giập, héo lại dính nhiều đất cát mà vẫn dán nhãn “sạch và xanh”!

Vũ Bách

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Morata đã lập hattrick, nhưng chỉ là... chân phải

Morata – vẫn còn... chân trái anh nha!

Cú hattrick “bằng chân” vào lưới Stoke City của Alvaro Morata sẽ giúp anh dẹp yên mọi chỉ trích? Chưa hẳn là như vậy, vì sự kỳ vọng vào anh vẫn là quá lớn lao, trong nỗi ám ảnh khủng khiếp về chiếc áo số 9 mà Fernando Torres từng mang ngày nào, và vì vẫn còn rất, rất nhiều anti fan không muốn thừa nhận sự thành công của chàng “soái ca” Tây Ban Nha.