Bóng đá Anh đi tìm chân lý

1. Năm ngoái, nhiều người vẫn mong Chelsea tiến hành thành công cuộc lật đổ ngoạn mục tại Premier League, đơn giản là con người ta không muốn rơi vào tâm trạng nhàm chán khi phải tiếp tục chứng kiến một giải đấu bị thống trị quá lâu bởi Manchester United và Arsenal.

Man Utd "khởi động" ấn tượng tại Champions League

Khi bóng đá thiếu sự cạnh tranh, các cầu thủ sẽ không còn động lực và người xem sẽ không còn háo hức. Vì vậy, khi có luồng gió mới thổi đến từ bên kia biển Baltic, các tín đồ túc cầu giáo lập tức khoái trá nhấp nhổm trên ghế ngồi. Tựu trung lại, chờ mong đội quân của ông Mourinho ca khúc khải hoàn, đó là vấn đề tâm lý: Lực lượng nào sẽ nổi dậy? Ai sẽ đủ sức truất ngôi của Manchester và Arsenal?

Năm nay, cũng xuất phát từ nhu cầu tâm lý mà gió đã đổi chiều. Lần này câu hỏi sẽ là: Ai sẽ đủ sức quật ngã Chelsea, nhất là trong bối cảnh Chelsea ngày càng mạnh hơn sau các cuộc tăng cường lực lượng chóng mặt? Như quân Đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandie cách đây 60 năm, các hảo thủ ồ ạt đáp xuống sân Stamford Bridge ngày một nhiều. Đến mức tất cả những gì liên quan đến Chelsea đều trở nên kiêu ngạo.

HLV Mourinho hách dịch tuyên bố “Đội hình 2 của Chelsea cũng thừa sức đoạt chức vô địch Anh mùa này”. Như để phụ họa, Peter Kenyon, Giám đốc điều hành của Chelsea cười khà khà :”Chức vô địch Premier League năm nay coi như đã nằm trong túi tụi tui”.

Các tuyên bố kiểu như vậy thật là lớn lối, nhưng không phải là không có cơ sở. Đã có những cây bút thể thao bắt gặp trong đầu mình ý tưởng chia thế giới Premiership năm nay ra làm hai: Chelsea, và những đội còn lại. Chính vì tâm lý này, người ta chờ đợi trận quyết đấu giữa Chelsea và Arsenal trong trận giành cúp FA Community Shield vừa rồi để tìm kiếm những tín hiệu có tính cách dự báo cho mùa giải mới.
 
2. Khó có thể nói hai đội bóng cùng thành phố Chelsea và Arsenal đã biến thủ phủ nước Anh thành những phân mảnh trong cái đêm 7-8 đó, nhưng giả có như vậy thì có lẽ mảnh tình cảm mà người Luân Đôn dành cho Arsenal vẫn là mảnh lớn hơn. Nhưng kết quả của một trận bóng đá không bao giờ được quyết định trên khán đài (tất nhiên là không tính đến giải V-League của xứ ta).

Cho nên ở dưới sân, dù chiến đấu kiên cường và chơi đẹp mắt hơn, Arsenal vẫn bị Chelsea khuất phục bởi hai bàn thắng siêu đẳng của Didier Drogba. Thực ra không cần đợi đến bàn thắng thứ hai ở phút 57, người xem mới thấy được số phận của Arsenal. Ngay từ đầu trận, nếu không ngủ gục ai cũng thấy rõ các cầu thủ Chelsea được chuẩn bị tốt hơn hẳn về mặt thể lực. Các cầu thủ Arsenal luôn thua trong hầu hết các cuộc tranh chấp tay đôi, đã vậy họ thường xuyên té ngã như đang chơi trò trượt tuyết.

Công bằng mà nói, cho đến nay Arsenal vẫn xứng đáng được tôn vinh là đội chơi tấn công đẹp mắt nhất giải Anh. Ngay ở trận đấu này, nhưng đường đan bóng của họ vẫn bất ngờ và biến ảo đến say đắm lòng người. Nếu có ai đó không bị sự phối hợp thêu hoa dệt gấm của họ mê hoặc thì đó là thủ môn Petr Cech của Chelsea. Nếu đối phương không có Cech trong khung thành, chắc chắn đội quân của ông Wenger đã có thể nghĩ đến một kết quả lạc quan hơn.

Nhưng Chelsea không chỉ có Cech. Trên sân Thiên Niên Kỷ ở thành phố Cardiff trong buổi tối mùa thu đó, Chelsea đã cho thấy họ có một hàng tiền vệ xông xáo và một hàng thủ vững chắc như thế nào. Chúng ta từng thấy với hàng phòng ngự đó, họ đã hơn một lần khiến những đội bóng tấn công xuất sắc nhất thế giới như Barcelona, Bayern Munich đau khổ ra sao. Tấn công xuất sắc nhất thế giới còn không làm gì được họ, tấn công xuất sắc nhất giải Anh dĩ nhiên cơ hội còn ít hơn nhiều.

Trong năm qua, MU và Arsenal không thắng được Chelsea trận nào, còn bị họ bỏ khá xa trên bảng xếp hạng. Nếu có ngán, Chelsea chỉ ngán Liverpool, một đội bóng tấn công không lấy gì làm sắc bén, nhưng có hàng thủ chắc khừ, nghĩa là cùng trường phái thực dụng với họ. Những người giàu tưởng tượng có thể coi Mourinho và Benitez là những Tôn Tẫn và Bàng Quyên tân thời, và sư phụ của họ - Quỷ Cốc tiên sinh - chắc chắn là tác giả của cuốn “Phòng thủ là nghề của tôi” vốn chỉ in có hai bản - một bản tiếng Tây Ban Nha cho Tôn Tẫn Benitez và một bản tiếng Bồ dành tặng Bàng Quyên Mourinho. 
 
3. Tất nhiên Chelsea cũng có tấn công, nếu không họ đã không thể ghi hai bàn vào lưới Lehmann. Nhưng cách tấn công của Chelsea, cũng như của Liverpool là lối chơi tính toán của những tay mua bán cổ phiếu. Họ không tấn công suốt 90 phút, không tấn công trên toàn mặt sân như MU, Arsenal, Barcelona, Bayern Munich hay AC Milan. Họ xông lên trong những thời điểm mà họ nghĩ là thích hợp, cũng như chỉ tấn công trên những trận địa mà họ đã chọn sẵn.

Với lối chơi này, đường dẫn đến trái tim khán giả có thể sẽ xa hơn, nhưng đường đến chiến thắng thì gần hơn, và chắc chắn hơn. Các đệ tử trung thành của bóng đá duy mỹ dĩ nhiên yêu thích lối chơi tấn công toàn diện và đẹp mắt của năm đại gia kể trên nhưng buộc phải đau lòng thừa nhận rằng chính Chelsea đã vượt lên trên MU và Arsenal ở giải nội địa, còn trên bình diện quốc tế chính Barcelona và Bayern Munich đã bị Chelsea loại ra khỏi cuộc đua, cũng như AC Milan đã thất thủ trước Liverpool trong trận chung kết được coi là kỳ lạ nhất trong lịch sử Champions League.

Mở màn mùa giải Anh năm nay, một lần nữa Chelsea đã cho thấy họ đáng sợ như thế nào qua trận đụng độ với Arsenal vừa rồi. Ngân sách của nhà tỉ phú Abramovich tiếp tục được biết đến như một túi tiền không đáy và những người từng hồn nhiên ủng hộ đội quân Áo Xanh của ông Mourinho đến nay đã bắt đầu mong mỏi điều ngược lại khi không muốn “nhà cách mạng” Chelsea trở thành một “đế chế” khi đã vươn tới đỉnh cao, đặc biệt trong hoàn cảnh “đế chế” đó được nuôi nấng bởi những đồng rúp có vẻ như rơi xuống bất tận trên bầu trời Luân Đôn trong một thời gian dài nữa.

Trong những ngày này, có lẽ người Anh bắt đầu nghĩ rằng môn bóng đá mà chính họ khai sinh ra phải có một giá trị cao hơn tiền bạc, nhưng khổ thay để chứng minh được chân lý đó, các đội bóng giàu truyền thống như Liverpool, MU hay Arsenal cần phải đủ mạnh để có thể khai quật lại lịch sử nơi những chiếc cúp xét cho cùng vẫn chưa bị phủ mờ dưới lớp bụi thời gian...

CHU ĐÌNH NGẠN 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

HLV  Ange Postecoglou

HLV Postecoglou chia tay đội tuyển Australia

Hôm nay, 22-11 HLV Ange Postecoglou thông báo ông sẽ không dẫn dắt đội tuyển Australia ở vòng chung kết FIFA World Cup vào năm tới, qua đó chấm dứt mọi đồn đoán về tương lai của ông sau chiến dịch vòng loại kéo dài.

Thể thao - Văn hóa quốc tế

SCG đưa chị em golf thủ hàng đầu thế giới tới Việt Nam

Tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ phát triển con người qua thể thao và nâng tầm chất lượng cuộc sống người Việt Nam, lần đầu tiên tập đoàn SCG sẽ đưa 2 golf thủ nữ xếp hạng đầu thế giới Ariya Jutanugarn (May) và chị gái Moriya Jutanugarn (Mo) tới Việt Nam.  

Quần vợt

Roger Federer là biểu hiện của sự lịch lãm, "quý tộc" trên sân đấu

Roger Federer - Tuổi trẻ mất kiểm soát, suýt giải nghệ năm 2004

Roger Federer được biết đến như một hình mẫu của “quý tộc”, một “quý ông lịch lãm” trên sân đấu, người luôn bình tĩnh và biết cách cư xử một cách lịch sự, là biểu tượng của nét đẹp trong quần vợt. Thế nhưng, ít ai biết, anh từng có một tuổi trẻ nóng nảy, thiếu kềm chế và suýt giải nghệ hồi năm 2004.

Các môn khác

Bóng rổ NBA: Los Angeles – 1 thành phố, 2 số phận

Los Angeles là nơi tập trung 2 đội bóng nổi tiếng của giải NBA, đó là Los Angeles Lakers và Los Angeles Clippers. Tuy nhiên, 2 đội bóng này đang sở hữu những số phận trái ngược nhau hoàn toàn. Trong khi Lakers vừa lội ngược dòng nước đánh bại Chicago Bulls 103-94, thì trước đó 1 ngày, Clippers mới thất thủ trước New York Knicks 85-107.