Bóng chuyền Việt Nam: Trò chơi thương hiệu

Bóng chuyền Việt Nam đang có giai đoạn phát triển rất sôi động. Hầu hết các đội bóng đều được gắn với thương hiệu của một nhà tài trợ nào đó, một loạt các giải đấu trong nước ra đời, và chuyển nhượng cầu thủ cũng rậm rịch theo. Tuy nhiên, nếu bảo rằng bóng chuyền Việt Nam đã sẵn sàng cho một cuộc đột phá lên chuyên nghiệp thì… còn lâu.

Ngân hàng Công thương (áo trắng) và Truyền hình Vĩnh Long, 2 trong số ít những đội bóng gắn kết bền chặt với các đơn vị kinh tế và tạo dựng được tên tuổi ở các giải đấu. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Thay áo xoành xạch!

Bóng chuyền nam TPHCM và nữ Thái Bình có nhiều lần đổi nhà tài trợ giữa dòng nhất tính trong khoảng 5 năm trở lại đây. Từ ngày trở lại hạng đội mạnh, CLB TPHCM (hiện tại) đổi 3 lần tên, từ Trường nghiệp vụ TDTT đến Dệt Thành Công, Thép Việt và giờ thì… không có gì cả (hiện có thông tin Saigontourist sẽ chống lưng cho đội ở lượt về giải VĐQG 2010). Trong khi đó, đội nữ Thái Bình trong 5 năm cũng đã gắn với 3 nhà tài trợ gồm Vital, Petechim và giờ đây là PV Oil.

Nhiều đội bóng khác ở làng bóng chuyền Việt Nam cũng cố gắng tìm cho mình chiếc áo của nhà tài trợ nào đó như Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thông tin, Quân khu 5, Khánh Hòa… Thế nhưng, ngoại trừ một vài thương hiệu kinh tế đã gắn bó mật thiết với các đội bóng chuyền từ trước kia, như Giấy Bãi Bằng, Ngân hàng Công thương, Bưu điện Hà Nội, Bình Điền Long An, số còn lại hầu hết chỉ liên kết với nhau theo thời vụ. Bởi vậy, người ta không quá ngạc nhiên khi mùa trước, Biên phòng khoác áo nhà tài trợ Sao vàng, năm sau đã đổi qua tên Sacombank, Bộ TLTT Trust Bank chuyển thành Thông tin Liên Việt Bank, còn Quân khu 5 gắn thêm tên nhà tài trợ Đức Long phía trước…

Tuy nhiên, sự thiếu ổn định trong các mối liên kết giữa nhà tài trợ với các đội bóng nảy sinh vì nhiều lý do khác nhau. Hoặc do “vướng cơ chế với ngành chủ quản địa phương”, đội bóng không được giao hẳn cho nhà tài trợ đầu tư, nên tồn tại “nửa nạc, nửa mỡ” và luôn bị bó vào khuôn phép quản lý của ngành, chứ không được tự do hoạch định chiến lược, xây dựng mô hình theo hướng riêng. Hoặc giả do trình độ đội bóng quá yếu kém, không tạo được hình ảnh tốt đẹp nhằm giúp nhà tài trợ quảng bá thương hiệu, nên mối quan hệ chỉ mặn mà lúc đầu, càng về sau càng nhạt dần.

Cũng chẳng thể trách được các nhà tài trợ, vì nếu so ra, đầu tư cho một đội bóng chuyền mỗi năm tốn chỉ bằng 1/10 so với cho một CLB bóng đá, nhưng vẫn khuếch trương được thương hiệu trên toàn quốc. Đầu tư 1 năm cho đội bóng mạnh rồi xin rút, phần lợi sẽ lớn hơn là đầu tư lâu dài.

Chính vì vậy, “trò chơi thương hiệu” giờ đây mang tiếng là giúp bóng chuyền Việt Nam sôi động hẳn lên, chứ chưa từng được coi là chỗ dựa vững chắc để giúp các đội bóng chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp hóa thực sự.

Giỏi nhưng chưa hẳn đã bền

Ổn định lực lượng và giỏi chuyên môn như CLB Hoàng Long Long An (HL.LA) cũng đang lo bị nhà tài trợ bỏ rơi vào cuối mùa bóng năm nay. Thông tin Tập đoàn Hoàng Long có ý định rút lui khỏi cuộc đầu tư cho bóng chuyền Long An là có thật, có điều mùa bóng năm nay thì chưa. Ông Hoàng Đình Thủ - Giám đốc Công ty thể thao Hoàng Long, đồng thời là Trưởng đoàn của đội Hoàng Long Long An thừa nhận: “Lãnh đạo tập đoàn quả thật có ý định trả đội bóng về cho ngành thể thao Long An. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, nguồn kinh phí tài trợ vẫn được giữ nguyên là gần 3 tỷ đồng. Đến cuối năm, chúng tôi mới biết liệu Tập đoàn Hoàng Long có tiếp tục gắn bó với đội bóng nữa hay không”.

Hoàng Long Long An là đội bóng nam được đánh giá là ổn định và dàn cầu thủ nội có chất lượng chuyên môn mạnh nhất Việt Nam. Đội bóng này chưa từng sử dụng ngoại binh, nhưng vẫn luôn có mặt trong nhóm 3 đội hàng đầu Việt Nam vài năm trở lại đây. Thậm chí, nhiều HLV bóng chuyền uy tín luôn khẳng định nếu không cho phép sử dụng ngoại binh ở giải VĐQG (trước đây là giải các đội mạnh toàn quốc), có lẽ Hoàng Long Long An sẽ vô địch dài dài. Lực lượng nội binh của Hoàng Long Long An luôn là niềm mơ ước của nhiều đội bóng. Tuy nhiên, Hoàng Long Long An vẫn chưa một lần lên ngôi vô địch quốc gia, dù nhiều năm họ đã đến rất gần với vinh quang.

Tham vọng liệu có thật?

Ngành dầu khí Việt Nam đang sở hữu tới 3 đội bóng: PV Oil Thái Bình, Vietsov Petro (nữ) và Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Nữ Thái Bình đã trở thành thương hiệu lớn của bóng chuyền Việt Nam, trong khi 2 đội bóng còn lại mới ra đời cách đây chưa lâu, và phất lên nhờ nguồn kinh phí khổng lồ từ ngành dầu khí rót xuống. Thậm chí, đội nam Dầu khí Việt Nam lúc mới tuyên bố thành lập đã góp nhặt lực lượng, thuê mượn hoặc mua đứt của nhiều đội bóng khác để hình thành nên một tập thể khá mạnh. Theo cách nhìn nhận của các chuyên gia bóng chuyền uy tín, ngành dầu khí có tham vọng thực sự và bài toán thương hiệu mà họ đang áp dụng vừa ít tốn kém, vừa mang lại kết quả khả quan. Và màn ra mắt rình rang, những cú chuyển nhượng cầu thủ gây sốc và tiền lương trả thuộc diện cao nhất làng bóng chuyền hiện nay đã thể hiện cho tham vọng đó. Tuy nhiên, mối lương duyên ấy có kéo dài mãi hay không thì còn phải… hậu xét!

Có lẽ, đến hiện tại, những thương hiệu đã được định hình trong vòng 10 năm trở lại đây như Giấy Bãi Bằng, Ngân hàng Công thương, Bình Điền Long An, Tràng An Ninh Bình, Truyền hình Vĩnh Long là đáng tin hơn cả giữa cuộc chơi rất khó lường này.

THANH LÂM


Ý kiến người trong cuộc

°HLV Trần Đình Tiền (Sacombank Biên phòng) : “Tôi nhìn nhận việc doanh nghiệp chung tay đầu tư tài chính có tác động tích cực rất lớn đối với bất kỳ đội bóng chuyền nào. Tuy nhiên phải thấy rằng, cách để doanh nghiệp dốc tiền cho một đội bóng chuyền thì muôn hình vạn trạng. Lấy cụ thể ở đội bóng Biên phòng, sau chức VĐQG 2009, chúng tôi đã nhận được gói tài trợ hơn 5 tỷ trong nhiều năm. Đó là điều rất mừng, nhưng quả thật, khoản tiền tài trợ nhờ phần lớn trong mối quan hệ của cấp lãnh đạo nên doanh nghiệp cũng không quá quan tâm tới việc chuyên môn. Chúng ta đang bước vào cơ chế bán chuyên nghiệp của bóng chuyền nên cần sự thực dụng cao, nếu không có sự tuyên truyền của thông tin hay giúp đỡ của doanh nghiệp thì cơ hội phát triển của bất kỳ CLB nào cũng rất khó khăn”.

°HLV Nguyễn Mạnh Hùng (Tràng An Ninh Bình): “Trong 5 năm trở lại đây, việc doanh nghiệp nhảy vào tài trợ cho bóng chuyền đã đem lại những tín hiệu đáng mừng. Nói thật, chúng ta không thể hô hào VĐV rằng phải đánh hết mình, trong khi họ chỉ nhận 1 hay 2 triệu đồng tiền lương. Đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư tốt như Thép Việt, Sacombank, phân bón Bình Điền, Hoàng Long hay Tràng An… đầu tư cho bóng chuyền, nhưng chúng ta phải thấy rằng, doanh nghiệp không bao giờ cho tiền không. Đội bóng muốn giữ được doanh nghiệp ở lại thì họ phải chứng tỏ chất lượng chuyên môn trong các giải đấu. Bởi cũng như bất kỳ môn thể thao nào khác, nếu doanh nghiệp đầu tư mà thấy hình ảnh của mình bị ảnh hưởng do đội bóng ì ạch không phát triển thì chuyện chia tay cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, làm thế nào để giữ vững mối liên kết giữa doanh nghiệp và đội bóng không đơn giản, bởi rất cần sự đồng bộ từ VĐV, HLV cho tới lãnh đạo quản lý đội bóng”.

°HLV Phùng Công Hưng (Thể Công): “Bóng chuyền Việt Nam đang ngày càng được xã hội hóa tích cực, sự góp mặt của doanh nghiệp đầu tư tài chính cho đội bóng rất tốt và thuận lợi. Thế nhưng, do đội Thể Công của chúng tôi vẫn còn vướng cơ chế ngành, nên gặp nhiều khó khăn cho VĐV. Nói gì thì nói, nếu không có tài chính sẽ tác động mạnh tới tâm lý các cầu thủ. Họ nhìn thấy những VĐV đội khác rủng rỉnh hơn trong thu nhập sẽ tủi thân, cũng như sẽ bị tác động tâm lý khi nhìn thấy những lời mời chào hấp dẫn từ đội khác. Như ở Thể Công, có một số gương mặt trong đội hình chính của CLB lẫn ĐTQG, nhưng chỉ nhận mức lương theo quân hàm trong quân ngũ, hỏi sao họ không lo lắng chuyện kiếm tiền giúp gia đình”.

MINH CHIẾN (ghi)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất