Bộ óc Capello và đôi chân Rooney

Rooney trong trận đấu giao hữu với Nhật Bản

Đã có quá nhiều câu hỏi đặt ra cho nhà cầm quân đội tuyển Anh và đương nhiên là không phải lúc nào cũng được giải đáp thỏa đáng. Ai sẽ thay thế Ferdinand “xấu số” trong đội hình xuất phát với Mỹ vào thứ Bảy này? Chiến thuật sẽ là 4-4-2 truyền thống, hay trở thành 4-2-3-1 với duy nhất Rooney đá trung phong cắm? Nếu 4-4-2 thì ai cặp với Rooney? Tiền vệ Lampard và Gerrard có thể đá cặp một cách hiệu quả ở khu trung tâm được không? Thủ môn số một là ai, tin cậy được bao nhiêu? Khâu phòng ngự giữa sân sẽ thế nào?...

Càng có nhiều câu hỏi như vậy được đặt ra, chúng ta càng thấy rõ đội tuyển Anh đã được giới hâm mộ cũng như giới truyền thông ở Anh quốc “chăm lo” và mong mỏi đến độ nào. Báo Guardian sẵn sàng viết rằng “nếu Capello - một Alf Ramsey của nước Ý - không giành được chức vô địch cho đội tuyển Anh thì có lẽ chẳng còn một ai khác giành được”. Các tuyển thủ Anh như Gerrard cũng sẵn sàng bộc bạch rằng nếu không vô địch được kỳ này thì có lẽ cũng chẳng còn cơ hội nào khác, vì họ đã khá lớn tuổi rồi. Ở Nam Phi, đội tuyển Anh có độ tuổi trung bình cao nhất, đó là một thực tế.

Tuy nhiên, lúc này đây, thực tế cũng đang đặt ra một câu hỏi gai góc khác: Có khi nào họ quá đề cao cơ hội thành công của thầy trò Capello không? Vì ngoại trừ lần vô địch nhờ ưu thế sân nhà vào năm 1966, bóng đá Anh chưa bao giờ tiệm cận được vinh quang chứ đừng nói đến chuyện chinh phục đỉnh cao. Trước 1966 là vòng một (World Cup 1950), tứ kết (1954), vòng một (1958), tứ kết (1962). Sau 1966, có một lần về hạng tư ở Italia 90; có 4 lần vào tứ kết ở 1970, 1986, 2002, 2006; có 2 lần chỉ vào đến giai đoạn 2 ở 1982 và 1998; rồi cũng có 3 lần... không vào được vòng chung kết là 1974, 1978, 1994.

Điều đáng nói: thành phần bị loại ở giai đoạn 2 tại France 98 có một đội ngũ tấn công (Alan Shearer, Owen, Sheringham, Les Ferdinand) đồng đều, giàu sức mạnh hơn hẳn 4 tiền đạo hiện nay của Capello. Rõ ràng như vậy, ngoài Rooney ra thì thử hỏi Capello còn tiền đạo nào thực sự là chỗ dựa?

Điều đó đưa chúng ta đến với quan điểm rất đáng chú ý của HLV David Moyes (Everton): Thôi thì hãy tạm gác sang một bên mọi câu hỏi lẻ mẻ bấy lâu nay, vì chiếc chìa khoá thành công của thầy trò Capello nằm ở chỗ khác. Đó là khả năng thích ứng, điều chỉnh, xử lý một cách sáng tạo theo thực tế của chiến dịch. David Moyes nêu: “Nhìn chung, vô địch World Cup đều là những đội lớn mạnh lên theo chiều dài của giải đấu, luôn tự đưa ra chiến thuật mới và cầu thủ mới, biết thay đổi lối chơi để vượt qua nhiều đối thủ khác nhau”.

Theo đó, David Moyes cho rằng vấn đề không phải là sẽ đá theo 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1 hay 4-4-1-1 mà là đội tuyển Anh phải biết chuyển qua chuyển lại một cách nhuần nhuyễn giữa những công thức đó theo tiến trình của World Cup. Ông đúc kết: “Trong bóng đá hiện đại, các đội bóng hàng đầu có khuynh hướng nắm chắc thế trận bằng cách thêm một tiền vệ. Cho nên, nếu đội tuyển Anh gặp phải Pháp, Brazil hay Tây Ban Nha ở những vòng trong, có thể nên bố trí Rooney cắm một mình và tăng cường tuyến giữa”...

Tức là những hy vọng lớn nhất của bóng đá Anh nằm trong đôi chân của Rooney và cái đầu của Capello. Ngắn gọn là như thế.

Tiến Minh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quốc Dejong được đánh giá là một trong những Fixo hay nhất thời điểm hiện tại của làng phủi Sài thành.

Quốc Dejong: Gã Fixo 32 năm vẫn… “bào” tốt

Nhắc đến Quốc Dejong, người ta biết ngay tới một cầu thủ đá Fixo (chuyên đá phòng ngự ở trong futsal) đẳng cấp của giới phủi Sài thành. Gã nhỏ con nhưng có lối chơi máu lửa, thậm chí không ngần ngại va chạm.