Bỏ nghề

- Xin chào trọng tài, lâu ngày quá mới gặp lại anh. Nói thật chứ làm nghề trọng tài như ông anh đây sướng phải biết, vì được làm… cha thiên hạ, nói cách khác là cha mẹ trên sân cỏ.

- Trời??? Sao ông anh ầm ĩ thế? Nghề trọng tài ngày trước còn được coi trọng, bây giờ chẳng ra sao cả, lạng quạng bị ăn chửi. Hồi quá khứ, trọng tài là “cha mẹ” còn nay trọng tài chẳng khác con cháu. Ai muốn mắng chửi gì cũng được, mà thôi, vào nhà nhanh, để tui còn hầu chuyện…

- Ô hay, anh làm gì kỳ vậy? Bạn bè lâu ngày đến chơi, hỏi thăm xíu mà cứ như kẻ gian, thấp tha thấp thỏm? Chán ghê luôn!

- Có gì đâu, lúc này tui đã nói với bà con hàng xóm rằng hết làm nghề trọng tài. Chẳng sung sướng gì với cái nghề làm dâu trăm họ cả.

- Kỳ thiệt, tui vẫn còn thấy ông trong danh sách điều khiển các trận đấu Vi-lít 2015, vậy nói sao không còn làm nhiệm vụ ở giải đấu quốc nội?

- Nói gì thì biết nấy đi, cứ hỏi linh tinh hoài. Nghe sao hiểu vậy, chứ hỏi nhiều không chừng lộ ra hết. Nói thiệt với ông, lâu nay tui đây hết sức tự hào về cái nghề cầm cân nảy mực, vậy mà thời gian gần đây đâm chán, do bà con cứ đàm tiếu này nọ đủ đường.

- Đàm tiếu sao?

- Người ta nói, nghề trọng tài là nghề cao quý, người ta trân trọng nhưng sao để cho dư luận chửi mắng? Tóm lại, nghe dư luận chửi hoài nên đành dẹp sớm cho rồi.

- Sao phải thế? Nếu những kẻ vì tư lợi này kia mà bắt ép đội này đội khác thì người ta gọi là… trọng tai chứ đâu phải trọng tài, còn mình đàng hoàng mắc gì ngán?

- Không dễ. Nghề trọng tài chẳng sung sướng như nhiều người nghĩ. Bây giờ có tiền, có quan hệ người ta có thể “bấm nhỏ” để có thể triệt người này dẹp người kia. Đâu phải cứ như Bao Công ngày xưa có “thượng phương bảo kiếm” là được.

- Hóa ra nghề đấy không như lý thuyết, rằng cầm cân nảy mực?

- Cầm cân thì có, nhưng mực nảy bên này hay bên kia còn tùy…(!?).

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất