Bỏ cuộc nửa chừng?

Việc Hà Nội T&T của bầu Hiển đang chơi tốt, đứng đầu bảng xếp hạng, đương nhiên là một chuyện vui. Nghĩa là bóng đá Việt Nam có thêm một đội bóng mạnh, một ứng cử viên vô địch nặng ký. Nghĩa là sự cạnh tranh cao hơn. Thật vậy không?

Nếu để ý sẽ thấy ĐT.Long An và HA.Gia Lai sa sút thảm hại so với chỉ cách đây vài năm. XM. Hải Phòng gần như sẽ chia tay bóng đá sau mùa giải này, khi đã hoàn thành nhiệm vụ 3 năm. Thể Công và Thép Miền Nam đã “biến mất”. B.Bình Dương và K.Khánh Hòa đang dần quay về sự an toàn để bảo đảm tính phong trào của địa phương. CS.Đồng Tháp và M.Nam Định bao nhiêu năm cố tồn tại vẫn chưa có thể chuyển đổi mô hình cho doanh nghiệp quản lý.

Năm nay, tại V-League chỉ có thêm một “đội bóng - doanh nghiệp” mới là N.Sài Gòn nhưng xem chừng “vận số” đội này cũng ngắn lắm. Nếu chúng ta nhìn xuống hạng Nhất thì càng thấy não lòng khi không có tên tuổi mới mẻ nào nổi bật, doanh nghiệp càng không. Thành ra, nếu nói bóng đá Việt Nam sẽ hoàn thành lộ trình chuyên nghiệp theo qui định của AFC thì có vẻ viển vông quá.

Bầu Hiển (phải) và HLV Lê Huỳnh Đức của SHB.Đà Nẵng. Ảnh: Quang Minh

Ngoài bầu Hiển và 2 đội bóng của ông là tương đối còn “máu”, có thể thấy sự xuống sắc của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Theo chỗ chúng tôi biết thì càng chơi, các ông bầu càng thấy chán bóng đá bởi mỏi mòn tính toán mà chẳng thấy có thêm lợi lộc gì ngoài chuyện thương hiệu cho doanh nghiệp. Cũng vì danh tiếng ấy mà họ đổ tiền vào bóng đá nhưng không ai cứ làm quảng cáo mãi. Hơn nữa, đứng ở góc độ tiếp thị, không thể gắn mãi thương hiệu với bóng đá vì nó còn tùy thuộc vào chiến lược và doanh thu trong làm ăn. Không lẽ, đang thua lỗ mà cứ đổ tiền đánh bóng tên tuổi mình?!

Bóng đá chuyên nghiệp phải làm ra tiền nhưng điều này hầu như không tồn tại. Không tiền bản quyền truyền hình. Không tiền bán vé. Không tiền từ các sản phẩm lưu niệm và quảng cáo. Các đội bóng cứ tự bơi trong việc kiếm tiền còn VFF thì cũng bơi nốt khi chẳng biết làm thế nào để tiếp thị cho V-League. Nếu bạn xem bóng đá là lĩnh vực đầu tư, liệu bạn có đủ kiên nhẫn khi biết chừng 10 năm nữa, càng làm càng thua lỗ không?

o0o

Cái khả năng bỏ cuộc nửa chừng là hoàn toàn thực tế. Chính vì vậy, cũng không thể trách cách làm bóng đá của The Vissai Ninh Bình. Họ không tiếc tiền và tìm đủ cách để người ta nhắc đến tên mình dù tốt hay xấu. Những lãnh đạo tại đội bóng này có lẽ đã biết chắc rằng trước sau gì cũng chẳng có tiền từ bóng đá nên họ mới trọng dụng một ông “cò”, lĩnh vực kiếm được tiền nhất hiện nay. Như vậy, The Vissai Ninh Bình đâu có “kỳ cục” nếu không nói họ khôn ngoan là đằng khác.

HA.Gia Lai, ĐT.Long An, B.Bình Dương đã có đủ những thứ mình cần đó là danh tiếng và sự thuận lợi trong kinh doanh. Đến lúc, họ cũng cần chuyển hướng sang lĩnh vực khác, hơn nữa, không phải lúc nào danh tiếng trong bóng đá cũng đem lại điều tốt đẹp. Khi bóng đá chỉ là nơi “mua danh, bán phận” thì đến một lúc, cũng phải bỏ cuộc thôi.

Nói đâu xa, cỡ một tập đoàn có lợi nhuận cực lớn như Viettel mà còn không chịu bỏ vài chục tỷ đồng để phát triển thương hiệu trong bóng đá. Hãy nhớ rằng, ngoài chuyện thương hiệu, Viettel còn có trách nhiệm với Thể Công vậy mà họ “ngưng cái rụp”. Chẳng tiếc nuối. Chẳng ngần ngại. Cả lịch sử 50 năm oai hùng của Thể Công cũng không thể cứu vãn nổi sự rắc rối, bế tắc khi đầu tư bóng đá. Thà “cho không” đội bóng để có một dự án kinh doanh còn hơn… 

Việt Quang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone