Bình Dương vô địch nhờ… nhiều tiền

V-League 2015

LTS: Thoạt nhìn V-League 2015 không có nhiều điều mới mẻ nếu không nói là những tồn tại không đáng có vẫn xuất hiện với mật độ không ít hơn trước. Tuy nhiên, chính cái sự bình lặng của V-League được xem như một đòi hỏi để thay đổi đối với các nhà tổ chức. Cùng SGGP Thể thao đi tìm câu trả lời qua chuyên đề Tổng kết V-League 2015.

Đương nhiên là vậy. Trong kỷ nguyên V-League, dường như chỉ có mỗi SLNA vô địch năm 2011 là không phải “đại gia” nên cái đáng nói ở chức vô địch lần thứ 4 của Bình Dương đó là họ tiêu tiền như thế nào để vô địch chứ không phải là tiêu bao nhiêu tiền.

Mua Lê Công Vinh: bắn 1 mũi tên

Tiêu biểu cho việc xây dựng lực lượng của Bình Dương đó là bản hợp đồng với Lê Công Vinh. Đây là 1 mũi tên cho nhiều cái đích. Có được một ngôi sao như Công Vinh đương nhiên là chuyện mà Bình Dương phải làm trong chính sách “dải thiên hà” mà họ theo đuổi từ năm 2005 đến nay. Kế đến, Công Vinh chưa hết thời. Đành rằng cái giá phải trả cho Công Vinh là cao so với một cầu thủ đã 30 tuổi nhưng thử hỏi, nếu cần có 1 ngôi sao mới cho mùa bóng thì còn ai để đưa về đất Thủ trong khi đó, Công Vinh lại đang sống ở Sài Gòn.

Chân sút số 1 Việt Nam Lê Công Vinh là một phần động lực giúp tập thể B.Bình Dương giành chức vô địch. Ảnh: Hoàng Hùng

Thế nhưng, cái cốt lõi trong việc mua Công Vinh đó chính là Bình Dương cần một thứ động lực để họ vô địch lần thứ 2 liên tiếp. Họ đã từng lao đao một thời gian ở thời kỳ đầu (năm 2006-2008) khi đánh mất khát khao, suýt không vô địch được lần thứ 2 và sau đó cũng tụt dốc. Hơn nữa, bài học từ HA.GL, ĐT.LA cho thấy nếu không duy trì khát vọng, sẽ có lúc họ trở thành một đội bóng tầm thường. Chính cái khao khát chứng tỏ mình của Lê Công Vinh đã thúc đẩy phần còn lại của đội bóng cho dù cũng vì điều đó đã dẫn đến cuộc xung đột giữa Công Vinh và GĐKT Lê Thụy Hải. Kết quả cuối mùa cho thấy Bình Dương đã đúng. Một cầu thủ có tầm ảnh hưởng như Công Vinh mà muốn có danh hiệu thì chí ít cũng sẽ tác động đến 50% đội bóng, gây áp lực phải cố gắng hơn cho 50% còn lại.

Đồng tiền đi trước

Bình Dương là đội duy nhất tại V-League có 2 ngôi sao trên cùng 1 vị trí. Đương nhiên là không phải vị trí nào họ cũng mạnh, như chỗ hậu vệ trái chẳng hạn, nhưng đổi lại Bình Dương có sự đồng đều giữa đá chính và dự bị. Đây là lý do mà ở thời điểm họ có phong độ kém nhất (giữa 2 lượt đấu) thì Bình Dương cũng chưa khi nào thua 2 trận liên tiếp. Cũng vì thế, dù có số trận thua khá nhiều, ngang với HN T&T thậm chí còn nhiều hơn cả Thanh Hóa ở thời điểm 2 đội còn đang cạnh tranh nhưng Bình Dương tích lũy số trận thắng đủ nhiều để không ai có thể tranh đua. Trong danh sách Vua phá lưới, không có cầu thủ Bình Dương nào đứng trong tốp 10 thế nhưng 4 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của họ lại có tổng cộng 35 bàn, cao hơn tổng số bàn của 6 đội khác tại V-League. Điều này cho thấy chiều sâu của Bình Dương tốt đến thế nào và họ hoàn toàn không lệ thuộc vào ai, một yếu tố mà mọi HLV đều rất thích vì dễ dàng cho việc bố trí chiến thuật.

Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Sự đông đảo ngôi sao có thể tạo ra những ngòi lửa trong nội bộ nhưng cũng chính là sức mạnh không thể so bì của Bình Dương. Một đội bóng có đến 16 cầu thủ đã và đang là tuyển thủ quốc gia thì không vô địch mới lạ.

Không chỉ là tiền

Kết nối một số lượng những “ông sao” ấy thành một tập thể đó là chuyện chẳng dễ dàng, chính vì vậy, nếu vội kết luận Bình Dương vô địch nhờ nhiều tiền là không đúng. Rất nhiều ý kiến cho rằng việc thay đổi HLV như “cối xay” tại Bình Dương là “phi chuyên nghiệp” nhưng ở góc độ khác, điều này cho thấy lãnh đạo CLB đất Thủ tham vọng như thế nào. Họ không thể chấp nhận thất bại quá lâu. Họ sẵn sàng thử nghiệm mọi khả năng kể cả những điều… cũ mèm như việc dùng chia tay ông Lê Thụy Hải để mời lại ông Mai Đức Chung. Nếu đơn thuần chỉ làm bóng đá cho thỏa tự ái, để khoe sự giàu có thì làm sao Bình Dương thuyết phục được ông Chung quay lại nơi ông đã chia tay ở mùa giải kém nhất về thành tích của đội bóng. Tóm lại, xung quanh chức vô địch lần thứ 4 của Bình Dương có đến 2 câu chuyện thời thượng: Phải tiêu tiền và tiêu như thế nào thì hiệu quả.

Hồ Việt


Tiếng nói của đồng tiền

Tính sơ sơ, số tiền mà Bình Dương chi ra hằng năm cho chuyển nhượng bằng ngân sách hoạt động cả năm của một CLB hạng trung bình. Ước tính, giá trị của đội hình Bình Dương nếu tính trên tổng giá trị chuyển nhượng là rất lớn, phải cỡ 60-70 tỷ đồng.

Nếu dựa trên con số đó, dù vô địch nhưng Bình Dương sẽ không có thành tích tốt hơn các đội như Khánh Hòa hay Hải Phòng, Quảng Nam, những CLB có kết quả thi đấu rất đáng khen ngợi trong mùa giải 2015. Thậm chí, nếu so về số tiền chuyển nhượng, Thanh Hóa mới xứng đáng là đội vô địch.

Thanh Hóa là đội có số tiền chuyển nhượng ít nhất. Ảnh: Dũng Phương

Rất nhiều người lo lắng về điều này bởi sức mạnh của Bình Dương có thể “bóp” sự phát triển của V-League khi nếu không có gì thay đổi, họ sẽ thống trị V-League dài dài và ở một giải đấu không có nhiều mục đích như V-League, Bình Dương càng mạnh thì chất lượng của giải càng xuống khi đa số các CLB đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng sẽ không muốn phấn đấu gì thêm.

Nhưng nếu nhìn ở góc độ khác, Bình Dương không có lỗi trong chuyện họ… quá mạnh. Hồi năm 2011, SLNA bất ngờ đăng quang ở mùa giải có đến 7 ứng cử viên mà toàn là những “đại gia”. Khi đó, V-League vừa có thêm The Vissai Ninh Bình, Navibank Sài Gòn đầy tham vọng. Cũng mùa giải mà SLNA là đội duy nhất không gắn tên nhà tài trợ phía trước nhưng lại vô địch thì cựu vương ĐT.LA phải xuống hạng cùng với đội ACB của bầu Kiên. Rõ ràng, chính khi có càng nhiều đội bóng dùng tiền xây dựng lực lượng mạnh thì càng tạo ra động lực cho các CLB ít tiền.

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone