Bí lối ra

1. Năm 2013, có 2 đội hạng nhì được thăng hạng nhất, sau đó 2 đội này giải thể và hạng nhất chỉ có 8 đội. Đến năm 2014, có đến 5 đội từ hạng nhì lên, giải hạng nhất cũng chỉ có 8 đội. Bây giờ, khi vẫn có đến 4 suất từ hạng nhì thì hạng nhất, mà Công ty VPF vẫn gọi là V-League 2, vẫn chỉ có 8 đội.

Điều này nghĩa là sao? Là ngay từ những hạng đấu có tính chất cao hơn giải phong trào một chút, vẫn đang thiếu chất lượng khủng khiếp. Trong 8 đội đá hạng nhất năm nay, thì Bình Phước cách đây 2 năm còn đá ở hạng 3. Các đội Phú Yên, Huế, Đắk Lắk, Nam Định thì ngay người của đội bóng cũng thừa nhận có cho họ lên đá ngay V-League cũng xin từ chối. Rồi đến đội Công an Nhân dân, chỉ riêng cái tên thôi cũng biết là không thể đá V-League rồi vì vướng cơ chế. Đội TPHCM thì tuyên bố thẳng, 2 năm nữa mới tính chuyện lên hạng, như vậy chỉ còn mỗi đội Hà Nội là còn chút cơ sở để thăng hạng V-League.

Phân tích ra như vậy để thấy rằng, việc chúng ta tổ chức giải hạng nhất theo những tiêu chuẩn thông thường là quá lãng phí. Một giải đấu diễn ra trong 5 tháng nhưng gần như không có ai muốn lên chuyên nghiệp thì tổ chức để làm gì?

Đồng Tháp từng suýt giải tán sau khi giành suất dự V-League 2015. Ảnh: Dũng Phương

2. Cũng xin diễn giải một chút để bạn đọc dễ hiểu: Hiện bóng đá Việt Nam đang làm rập khuôn hệ thống hạng – bậc. Bắt đầu từ hạng 3 đến hạng nhì rồi lên hạng nhất, V-League. Về nguyên tắc chuyên môn, điều này không có gì đáng nói bởi đội mạnh nhất của hạng dưới thì về lý thuyết là đủ trình độ đá hạng trên. Tuy nhiên, với bóng đá Việt Nam thì chuyện chuyên môn không quan trọng bằng chuyện tiền. Có đá hay đến mấy mà không gom đủ tiền để lên V-League thì cũng như không. Ví dụ chính là nhà vô địch hạng nhất mùa trước, Đồng Tháp suýt nữa đã giải thể chỉ vì … được lên V-League.

Hoàn cảnh như vậy thì lẽ ra các nhà quản lý phải … “động não” để thay đổi hệ thống thi đấu của mình. Cái ưu tiên không phải là số lượng các hạng đấu hay CLB mà là chất lượng của các đội bóng. Thay vì chia ra 3 hạng đấu bên dưới V-League chỉ dẫn đến tốn kém, tốt nhất là cứ phân thành 2 loại: Bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp. Đội nào không đủ chuẩn thì cứ tà tà đá “bán chuyên” để duy trì phong trào địa phương, đội nào thực sự muốn đá V-League thì cứ hội đủ tiêu chuẩn rồi đăng ký dự giải chuyên nghiệp. Như vậy, các đội sẽ thi đấu chỉ với mục tiêu thăng hạng, còn nếu không đủ tiêu chuẩn thì cứ “automatic” mà rơi xuống hạng “bán chuyên”.

3. Tất nhiên, làm như vậy thì có thể giải chuyên nghiệp hạng nhất sẽ có rất ít đội đăng ký tham gia nhưng kỳ thực, ít bao nhiêu thì vẫn còn tốt hơn có 8 đội mà chẳng ai muốn thăng hạng. Nói cách khác, số lượng có thể ít nhưng tính mục đích trong thi đấu cao hơn. Ngoài ra, việc tổ chức thi đấu như vậy cũng đỡ tốn kém, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Trên thực tế, 99% công việc của Công ty VPF hiện nay là cố duy trì sự phát triển ổn định cho V-League. Họ không sợ thiếu đội thăng hạng mà chỉ sợ các đội ở V-League nghỉ ngang. Chính vì điều đó mà mùa này, chỉ có 1 suất lên - xuống hạng, khiến tính cạnh tranh của V-League lẫn V-League 2 (hạng nhất) đều rất kém. Hoàn cảnh như vậy, hà cớ gì cứ khư khư giữ hệ thống lên - xuống, hạng này hạng nọ để làm gì cho rắc rối mà cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả khiến cho con đường phát triển của V-League càng đi, càng bí lối ra.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thêm cơ hội tích lũy

Thêm cơ hội tích lũy

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải Vô địch nữ châu Á 2019 diễn ra tại Jordan vừa qua đã gần như đóng chặt cánh cửa cơ hội dự vòng chung kết thế giới của tuyển nữ Việt Nam.