Bi kịch của một làng cầu

1. Mùa giải 2014, Thanh Hóa đứng hạng 3 với 12 chiến thắng sau 22 vòng đấu. Mùa 2015, họ vẫn đứng hạng 3 với 13 trận thắng. Mùa này, họ chỉ thắng có 12 trận và rơi xuống hạng 6.

Đây là mùa giải mà Thanh Hóa chính là ứng cử viên nặng ký nhất của chức vô địch. Họ tự tổ chức hẳn một giải đấu đầu mùa để ông Lê Thụy Hải luyện quân. Họ có một đội hình chắc chắn là tốt hơn Hải Phòng và cũng là đội bóng tuyển mộ cầu thủ nhiều nhất. Với một lộ trình 3 mùa giải nếm trãi đầy kinh nghiệm thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường trước đó, ai cũng tin rằng kiểu gì thì Thanh Hóa cũng sẽ chạm vào giấc mơ lần đầu vô địch V-League.

Chúng tôi tin, bi kịch lớn nhất của mùa giải chính là đội bóng xứ Thanh chứ không phải ngôi á quân của Hải Phòng. Một bên là “bỗng dưng trở thành ứng viên”, còn bên kia, kể từ ngày tiếp nhận Viettel đến nay, họ đã cố làm mọi thứ để một lần đăng quang. Chưa có một đội bóng nào mà nhà tài trợ chính lại sẳn lòng đứng sang một bên để ủng hộ cho khao khát của tỉnh nhà vô điều kiện như Thanh Hóa.

Cú hụt chân của Thanh Hóa (giữa) đã thay đổi cục diện của V-League 2016. Ảnh: Hoàng Hùng

2. Cú hụt chân của Thanh Hóa chính là điểm mấu chốt của cuộc đua vô địch mùa này. Đội bóng này không trắng tay trước bất kỳ đội thủ nào. Họ đã thắng Hà Nội T&T, Than QN, SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương. Họ hòa 2 trận trước Sài Gòn và Quảng Nam, lấy trọn 6 điểm trước 2 “kẻ phá bĩnh” Khánh Hòa và Cần Thơ trong cả 2 lượt. Xét về sự toàn diện, Thanh Hóa xứng đáng là số 1 của V-League mùa này.

Thế nhưng, họ chỉ thắng có 12 trận, một con số quá ít ỏi dù họ lại là đội ghi bàn nhiều nhất (51 bàn). Vấn đề của Thanh Hóa là ở đâu? Chính là khâu phòng thủ khi họ “chết” vì thua đến 8 trận, thủng lưới đến 42 bàn, tức là chỉ hơn được 3 đội cuối bảng mà thôi.

Đấy chính là bi kịch của xứ Thanh. Họ đủ mạnh để vô địch mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, nhưng họ luôn đứng giữa lằn ranh thành – bại chỉ vì cái ham muốn vô địch quá lớn, lấn át sự tỉnh táo cần thiết của một đội bóng giàu kinh nghiệm chiến trường. Không phải vô cớ mà Thanh Hóa có nhiều trận đấu bị ngờ vực nhất, chủ yếu do họ thắng dễ rồi thua cũng dễ, rất khó đoán định.

Bi kịch ở chỗ: Đã mất chừng đó năm chuẩn bị, tưởng là chỉ cần bổ sung thêm lực lượng, có HLV giỏi, có nhiều tiền thưởng là xong. Ai ngờ, khi mọi thứ đã có trong tay thì cái mà họ tưởng đã sở hữu lại không còn. Nói nôm na, Thanh Hóa rơi vào trường hợp “đốn củi 3 năm, đốt trong 1 ngày”, quá trình thất bại trước đó không đem lại hiệu quả gì cả.

3.
Sự ra đi khi giải chưa kết thúc của ông Lê Thụy Hải chỉ làm… đậm thêm chất bi kịch của Thanh Hóa bởi không ai khác, chính ông Hải là một phần quan trọng của cú hụt chân tại xứ Thanh mùa này. Bởi ông Hải khao khát đăng quang với xứ Thanh còn nhiều hơn cả cầu thủ. Bởi ông muốn Thanh Hóa đi đến ngôi cao bằng thái độ của kẻ mạnh mặc dù với kinh nghiệm của ông, lẽ ra phải tìm cách che dấu tham vọng của đội nhà mới đúng. Cái cách mà ông “uất ức” trước mối liên minh nhà bầu Hiển sau khi rời Thanh Hóa đã nói lên tất cả.

Việt Long

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Niềm vui của đội U19 Việt Nam sau bàn gỡ hòa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải bóng đá U21 quốc tế 2017: Quyết liệt ngày khai mạc

Chiều 12-12, giải bóng đá U21 quốc tế 2017 đã được khai mạc trên sân Cần Thơ và ngay ở các trận mở màn, cả hai đội chủ nhà đều chật vật trước các đội khách mời khi đội U19 tìm được trận hòa vào cuối trận, còn U21 Việt Nam lại trắng tay.

Fanzone

Xuân Thiên Hạ đăng quang ngôi vô địch

Xuân Thiên Hạ đăng quang Giải bóng đá đồng hương Huế

Tối 10-12, tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (Quận Phú Nhuận, TPHCM), đội bóng Người Sài Gòn Gốc Huế đã thất bại 2-3 trước Xuân Thiên Hạ trong trận chung kết khi thiếu đi 2 ngôi sao là Lê Quốc Nam và Nguyễn Đắc Huy.