Bệnh viện thể thao - muộn còn hơn không

Hàng bao năm trôi qua, đến giờ thể thao Việt Nam mới có một bệnh viện dành riêng cho mình. Nói là bệnh viện cho oai chứ với 50 giường và trang thiết bị còn hạn hẹp thì gọi là “Bệnh viện thể thao cấp 2” mới chính xác hơn.

Thôi thì bệnh viện cấp 1 hay cấp 2 gì cũng được, miễn vận động viên thể thao có nơi lui tới điều trị chấn thương, chữa bệnh, hồi phục sức khỏe là tốt lắm rồi. Hôm trước khi khánh thành, một người bạn trong ngành y khoa có tâm sự: “Nghe tin có một bệnh viên thể thao sắp ra đời, tôi mừng lắm. Dù không phải là dân chơi thể thao chuyên nghiệp, nhưng tôi rất thích thể thao, yêu ngành y và có ước muốn trở thành bác sỉ thể thao, nhưng ...”.

Ý của anh bạn tôi là giờ này đã muộn rồi, vì anh đã trở thành bác sĩ chuyên khoa niệu. Thời của anh làm sao tìm được khoa chuyên ngành y học thể thao mà học, rồi ra trường làm sao tìm được chỗ làm. Nay thấy nước mình có một bệnh viện thể thao riêng biệt, anh mừng và cho rằng “muộn còn hơn không”.

Thật ra “lộ trình” đi đến việc xây dựng bệnh viện thể thao không nằm trong đề án khoa học dài hơi. Nó từng có trong những bản kế hoạch hành động từ hàng chục năm, nhưng chỉ đơn thuần là ... trên giấy. Vì những nhà quản lý thể thao chỉ thích đưa vào kế hoạch 4 chữ “bệnh-viện-thể-thao” cho có chị có em, nhưng hành động cụ thể thì không đủ sức.

Rồi may nhờ một ông bác sĩ giải phẫu chuyên về thể thao, tiến sĩ Moss (người Đức), lâu nay gắn bó với Việt Nam. Ông tất bật đi về giữa Việt Nam và Đức, rồi tham gia phẫu thuật cho nhiều vận động viên Việt Nam, trong đó có những tên tuổi lớn. Ông Moss như liều thuốc kích thích suy nghĩ của các nhà quản lý thể thao. Chính từ những việc làm của ông Moss đã giúp cho các chuyên gia y học thể thao Việt Nam, từ lâu “gói” mình trong cái “Trung tâm Y học Thể thao” nhỏ xíu thuộc Ủy ban TDTT, nhận ra vấn đề: Việt Nam cần phải có bệnh viện thể thao.

Cách nghĩ đúng dẫn đến cách làm đúng. Một tờ trình, rồi một đề án được soạn thảo gửi lên cấp trên, rồi cấp trên nữa cho đến khi được Nhà nước cấp 52 tỷ đồng xây dựng bệnh viện giai đoạn 1 là bước khởi đầu tốt đẹp, là tin vui cho những vận động viên, huấn luyện viên thể thao.

Thật ra, với con số hàng trăm ngàn vận động viên thể thao chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp trong cả nước thì 50 giường ở “Bệnh viện Thể thao” chỉ như muối bỏ biển. Song, chúng tôi tin trong tương lai, tại mỗi trung tâm TDTT lớn trong nước như TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ... sẽ tiếp tục mọc lên các bệnh viện thể thao hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và điều trị chấn thương thể thao cho vận động viên, không chỉ trong nước mà còn đảm nhận các ca bệnh thể thao ở các nước láng giềng. 

LINH GIAO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất