Bệnh lý “định kỳ”

Hầu như năm nào cũng vậy, cứ đến quãng thời gian như bây giờ là Arsenal rớt hẳn khỏi cuộc đua vô địch Premier League. Khoảng cách bây giờ giữa họ với ngôi đầu bảng của Chelsea đã lên tới 12 điểm. Trong cuộc khủng hoảng “định kỳ” đó, báo chí Anh đã chỉ ra những nguyên nhân lớn như dưới đây.

Bản lĩnh kém

Thua 1-3 trên sân Chelsea, nhà cầm quân Arsene Wenger nếu không chỉ trích trọng tài thì cũng đổ lỗi cho tình trạng “quá ngây ngô” trong phòng ngự và “thiếu trưởng thành” trong lối chơi tập thể nói chung.

Không ai ngạc nhiên về những lý do đó, vì đây không phải là lần đầu tiên Arsenal hoàn toàn chỉ mang lại sự hụt hẫng ở những trận đấu họ được mong chờ nhiều nhất. Đã có quá nhiều trận, quá nhiều mùa bóng như vậy rồi - ngay trước khi thua Chelsea, Arsenal có nhiều lúc thi đấu như vô hồn và thua Watford 1-2 ngay trên sân nhà.

Điều đáng ngạc nhiên ở đây là sự kéo dài của tình trạng bản lĩnh kém. Wenger đã mời tiến sĩ Ceri Evans - chuyên gia tâm lý của bóng bầu dục - về làm cho Arsenal, tức là ông có biết Arsenal yếu ở chỗ nào và cần phải làm gì. Nhưng rồi cũng vẫn vậy: Gặp những đối thủ cứng cựa, đội bóng của ông trở nên mềm yếu.

Khu vực tiền vệ trung tâm

Trong mùa giải hiện nay, đã có không dưới 16 kiểu kết hợp khác nhau ở khu vực tiền vệ trung tâm. Điều này khẳng định Wenger vẫn chưa hề có ý niệm rõ ràng về việc phải làm thế nào cho tốt nhất khi vắng Santi Cazorla.

Không có Cazorla - anh ta chấn thương nặng ở mắt cá vào tháng 10 năm ngoái, khâu phát động tấn công bị ảnh hưởng nặng nề. Những tiền vệ có thể tạm thay thế vai trò Cazorla như Xhaka hay Ramsey đều không tin tưởng được. Ở trận thắng Burnley 2-1 hôm 22-1, Xhaka mất bóng và anh ta phản ứng bằng cách lao ngay vào đối thủ. Đó là một lỗi thẻ đỏ mà báo chí Anh không ngần ngại gọi là “ngu ngốc”. Còn Ramsey, vấn đề của cầu thủ này là rất hay bị chấn thương cơ bắp.

Bên cạnh việc phát động tấn công, khâu phòng ngự từ xa còn đáng lo hơn. Tiền vệ trụ Francis Coquelin rõ ràng là một sự lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, đá với Chelsea mới thấy anh ta vẫn chưa vươn tới được đẳng cấp của N’Golo Kante hay Nemanja Matic. Tại sao ông Wenger không cố tranh mua Kante vào mùa hè năm ngoái? Tại sao không tìm cách gọi Wilshere trở về ở tháng 1 năm nay nhằm gia cố khu trung tâm? Có lẽ vì thiếu nhìn xa trông rộng.

Sự mờ nhạt của các ngôi sao lớn

Rất hiếm khi Wenger chỉ trích đích danh cầu thủ của mình. Sau khi thua Chelsea, ông vẫn chỉ nói chung chung rằng “ngay cả những cầu thủ già dặn của chúng tôi cũng không đạt phong độ tốt nhất”. Thế nhưng, chính kiểu nói chung chung như thế lại giúp giới truyền thông truy ra được những cầu thủ nào Wenger muốn đề cập.

Trước nhất là Walcott. Trong lực lượng Arsenal hiện tại, không ai già dặn bằng Walcott vì anh ta đã khoác áo Arsenal hơn 10 năm rồi. Ở bàn thua đầu tiên trên sân Chelsea, Walcott đứng rất gần Alonso nhưng không hề có ý định ngăn cản đối thủ này đánh đầu. Điều này giống như thể Walcott được giao phó vai trò tấn công thì mặc nhiên có quyền chối từ trách nhiệm tham gia phòng ngự vậy!

Nhưng không chỉ có Walcott và cũng không chỉ có chuyện phòng ngự. Nhạc trưởng Oezil không tích cực tham gia phòng thủ đã đành (rất nhiều lần như thế), Oezil còn thiếu tận tình trong cả tấn công. Alexis Sanchez thì không hề nhận được bóng một lần nào trong vòng cấm địa Chelsea. Anh ta không ngớt giang tay thất vọng và rốt cuộc phải lùi tuốt về phía sau để tìm bóng. Bởi thế, báo chí Anh chỉ trích màn trình diễn đáng thất vọng của Sanchez, nhưng chính Sanchez cũng có quyền thất vọng với mức độ hỗ trợ của đồng đội.

Từng phải thay Mesut Oezil khỏi sân, Arsene Wenger cũng cho thấy rõ sự bất lực của mình

Sự cứng nhắc về chiến thuật

Chứng kiến trận Chelsea - Arsenal 3-1, hẳn là rất nhiều người đã nhớ về một trận đấu khác giữa Arsenal và Chelsea ở mùa bóng năm nay: trận lượt đi trên sân Emirates Stadium. Có thể nói Chelsea đã thắng Arsenal như thế nào hôm 4-2 thì Chelsea cũng từng thua Arsenal như thế đó vào ngày 24-9-2016. Vấn đề là Antonio Conte đã làm gì sau khi thua Arsenal: Ông ta quyết liệt bỏ luôn chiến thuật 4-2-3-1, chuyển hẳn sang 3-4-3. Kể từ đó đến nay, Chelsea đá 18 vòng đấu thì thắng tới 16, chỉ bị hoà một trận và thua một trận.

Wenger không hề có sự chuyển biến đó, ông ta dính chặt với 4-2-3-1 rất nhiều năm rồi. Từ đây, nhiều câu hỏi dồn dập đặt ra: Chiến thuật của Wenger có thể rất tốt cho một vài vị trí nhưng liệu có phù hợp với nhiều vị trí khác? Có thật là chúng ta đang được xem sự trình diễn tốt nhất ở những cầu thủ như Walcott, Ramsey hay Xhaka? Chưa hết, Wenger thừa nhận là Arsenal dễ dính đòn phản công, nhưng chẳng phải là chính hệ thống của Wenger đã tự làm cho họ yếu thêm hay sao? Chẳng phải là điều đó đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần?...

Tiến Minh tổng hợp

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Champions League

Niềm vui của Kylian Mbappe sau khi làm nên lịch sử ở Champions League. Ảnh: Getty Images

Mbappe phá vỡ kỷ lục của Kluivert

Với 8 bàn thắng mang tên mình ở Champions League, tiền đạo Kylian Mbappe đã đạt đến con số mà trước đây chưa từng có bất kỳ cầu thủ nào dưới 20 tuổi làm được.

La Liga

Isco đã chứng tỏ được tài năng khi mới 15 tuổi. Ảnh: Getty Images

“15 tuổi, Isco đã phi thường”

Trả lời phỏng vấn trên Goal.com mới đây, huyền thoại Fernando Hierro của Real Madrid cho biết đã thực sự kinh ngạc khi chứng kiến tài năng Isco ở tuổi 15.

Serie A

Bundesliga 1

Marco Reus sẽ cân nhắc đến chuyện rời khỏi Dortmund trong những mùa tới. Ảnh: Getty Images

Nếu ra đi, Reus sẽ đến Liverpool?

Nếu Marco Reus muốn rời khỏi Dortmund trong thời gian tới thì dường như điểm đến lý tưởng của anh sẽ là Liverpool của ông thầy cũ Juergen Klopp.  

Ligue 1

Các giải khác

Khu vực Nam Mỹ: Người dễ, kẻ khó

Vòng loại World Cup 2018 - Khu vực Nam Mỹ chứng kiến cuộc hành quân được dự đoán là đầy khó khăn của Argentina đến Uruguay. Trong khi đó, Brazil và Chile sẽ không quá khó để giành chiến thắng trên sân nhà.