Fanzone

Bây giờ, ta ra biển

SGGPO
Ngày 15-12-2018, Việt Nam trở thành Vua của Đông Nam Á. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu được thổi lên, cũng là lúc lễ hội ăn mừng màu áo đỏ bắt đầu, “bão” nổi lên khắp cả đất nước. Đêm đó, dải đất “Lưng tựa Trường sơn hùng vỹ, mặt hướng ra biển Đông bốn mùa sóng vỗ” đã không thể ngủ yên…

Tin liên quan

Sau ngôi vô địch ở "ao nhỏ" Đông Nam Á, giờ là lúc Việt Nam hướng ra "biển lớn" Á châu

Sau ngôi vô địch ở "ao nhỏ" Đông Nam Á, giờ là lúc Việt Nam hướng ra "biển lớn" Á châu

Ngày mai, lúc những cảm xúc khóc cười đã trôi qua, khi chúng ta rời xa cái gọi là tình yêu, để có thể bình tĩnh xem lại trận đấu lượt về với Malaysia, đó là lúc chúng ta nhận ra sức mạnh của Việt Nam, với một lối chơi đã “bóp nghẹt” đối thủ. Nhưng vào thời điểm đắm chìm mê hoặc ấy, ta không dùng chuyên môn để nói chuyện, ta chỉ cầu nguyện thời gian kết thúc thật nhanh, ngay từ sau khi Anh Đức ghi bàn.

Giờ đây, lúc năm 2018 đã kết thúc bằng nụ cười viên mãn, người yêu bóng đá Việt Nam có thể đưa ra một chữ “Nếu” để tự hào vì nó đã không xảy ra. Nếu như Việt Nam không thể vô địch AFF Cup 2018, đó sẽ là một nguy hại rất lớn.

Một năm thần kỳ lại kết thúc bằng nước mắt là điều bất công. Nhưng quan trọng là, nếu chúng ta thua hôm đó, bóng đá Việt Nam sẽ lại quanh đi quẩn lại với “Ao làng”, với vùng trũng Đông Nam Á, với những khái niệm về “giấc mơ vàng”, với những mục tiêu số 1 vẫn chỉ là “Làm vua xứ mù.” Đấy sẽ là một điều sẽ kéo bóng đá Việt quay lại con đường cũ, khi nó vừa chớm thấy ánh nắng đầu mùa hạ.

Bóng đá Việt Nam đã chia đôi ra hai phần, trước và sau ngày 15-12-2018. Sau ngày 15-12-2018, chúng ta bước ra biển lớn, tư duy về biển lớn. Minh chứng là ở hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 28-12 (diễn ra sau chức vô địch có 2 tuần), thì Liên đoàn đặt mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam đến World Cup 2026. Nhiều người chê cười cho đây là quá lố, là mục tiêu ngoài tầm với. Nhưng “giấc mơ con đè nát cuộc đời con” cơ mà? Sao lại không dám mơ lớn? Mơ lớn mới dám làm lớn, làm mạnh, và có trách nhiệm với giấc mơ của mình.

Không nên quên một chi tiết, World Cup 2026 đã được nâng lên 48 đội tuyển tham gia. Đấy là một con số khủng mà Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ về. 48 đội tức là AFC có 8 suất (gấp đôi số cũ), hiện vị trí của Việt Nam là thứ 14 châu Á.

Những thành công được tiếp nối ở năm 2018 chính là lời khẳng định về con đường mà chúng ta đang đi, và sẽ tiếp tục đi trong 6 năm tới. VFF đã thấy con đường “xây bóng đá từ móng” này là đúng, nhiều ông bầu đang xây dựng nền tảng ở hệ thống trẻ. Bản thân HLV Park Hang Seo cũng đã tìm ra được mẫu chiến thuật phù hợp với con người Việt Nam, tính cách Việt Nam, nhờ vậy mà phục dậy được sức mạnh tiềm tàng của cầu thủ Việt Nam.

Bàn về riêng lứa Việt Nam hôm nay, ta nhận định các vấn đề lớn sau. Những cầu thủ như Văn Thanh, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Hậu... đều sở hữu tố chất, thể lực, thể hình vượt trội so với bậc tiền bối. Thể lực luôn là điểm yếu của Việt Nam trong quá khứ, thì nay đã được giải quyết, bằng chứng là 3 trận đấu liên tục kéo dài 120 phút ở Thường Châu.

Về tư duy chơi bóng, các cầu thủ hôm nay cũng vượt trội, và đặc biệt luôn biết cách vượt qua những kỳ vọng ám ảnh của người hâm mộ. Điều mà các lứa trước cứ hễ hy vọng là lại gây thất vọng. Chẳng hạn như các chiến thắng trước Bahrain, Syria ở Á Vận Hội. Nếu như thời xưa, chúng ta chỉ có “lơ thơ” vài cầu thủ dám đối diện với châu lục, hay thậm chí là bị “rét” trước Thái Lan, thì lứa cầu thủ hôm nay hầu như không biết sợ hãi.

Có một câu chuyện nhỏ để có thể cho thấy tiềm năng của lứa hôm nay. Đó là sau khi trận đấu ở Thường Châu kết thúc, một CĐV Indonesia đã viết một bình luận trên trang chủ AFC với nội dung sau: “Chỉ 2-1 thôi à? Có biết Việt Nam là một đất nước nhiệt đới không? Và giờ họ phải chơi trong tuyết. Tôi sẽ nói rằng Uzbekistan đã quá may mắn vì thời tiết”. Người ngoài cuộc vốn sáng hơn kẻ trong cuộc, hôm đó chúng ta buồn vì thua trận nên không nhận định được hết bản lĩnh của các cầu thủ giữa tuyết trắng ngày ấy.

Điều đó có nghĩa sức mạnh của lứa hôm nay nay là cực lớn. Cho nên Việt Nam phải hành động từ bây giờ, và hướng tầm mắt ra châu lục từ bây giờ, chứ không nên quay lại với những “giấc mơ vàng” cũ kỹ trên vùng đất Đông Nam Á nhỏ bé nữa.

Hãy tin rằng, chức vô địch AFF Cup 2018 chỉ là khởi đầu, để Việt Nam tạo dựng được những điều không có tiền lệ trong lịch sử của chúng ta.

Trong bộ phim “Park Hang Seo – người truyền lửa” vừa được công chiếu gần đây, có một câu nói như sau: “Tiềm năng của đất nước này là vô hạn. Khi nhìn bóng đá Việt Nam, thì người Việt Nam có thể học từ trong đó, để biết về tiềm năng của bản thân mình, thực sự đã dùng hết hay chưa?”.

Bóng đá Việt Nam hôm nay, dạy người Việt Nam rất nhiều điều. Đó không chỉ là bóng đá, đó còn là truyền tải một niềm tin. E sợ, khiếp nhược, hoàn toàn có thể trở thành kiên gan, tự tin, và “đừng bao giờ cúi đầu” nếu tìm thấy được tiềm năng của bản thân mình.

Chào tất cả, ngày mai, Việt Nam ra biển lớn!

DŨNG PHAN (Ảnh Dũng Phương)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Fanzone