Bật lại thầy

Trước trận đấu Ghana gặp Bồ Đào Nha, Liên đoàn bóng đá Ghana (GFA) đã quyết định tống 2 cầu thủ Muntari và Boateng khỏi World Cup. Lý do được đưa ra do tiền vệ của AC Milan Muntari đã tấn công ông Moses Armah - một thành viên trong ban quản lý đội tuyển. Boateng cũng phải “bay”, bởi có lời nói sỉ nhục HLV trưởng Kwesi Appiah. 

Ngay sau khi quyết định đưa ra, Ghana đã thua Bồ Đào Nha trong trận đấu sinh tử nhằm lấy vé vào vòng 2. Nguyên nhân không nhỏ nằm ở chỗ họ bị khuyết mất hai trụ cột quan trọng này. Có thể hiểu, cả Muntari và Boateng dẫu bị đuổi thẳng cổ về nước, nhưng chắc chắn là cười như mở cờ trong bụng vì thất bại của Ghana, rồi tất cả cũng kéo nhau về nước sau đó không lâu. Nên nhớ là một khi GFA quyết định tiễn hai “ông thần” kia về nước thì họ sẵn sàng chấp nhận kết quả tồi nhất. 

Hai “siêu quậy” có nhận thêm án kỷ luật nào nữa không từ GFA thì chưa biết, tuy nhiên, động thái của tổ chức này rất được dư luận ủng hộ. Mới đây, ở đội tuyển Argentina cũng rộ lên thông tin là trong phòng thay đồ của “Albiceleste” nổi sóng. Cụ thể là Messi từng vài lần bật lại HLV trưởng Sabella của mình. Được biết, Messi và một số trụ cột đã phản ứng gay gắt cũng vì muốn ông thầy thủ cựu thay đổi cách chơi. Tức là đá tấn công, chứ không phải rình rập như trong hai trận thắng nhọc trước Bosnia - Herzegovina và Iran. Thực tế thì đến khi đụng Nigeria, đội bóng xứ Tango đã kiếm 3 điểm ấn tượng hơn. 

Cùng phản ứng với thuyền trưởng, nhưng giữa Muntari, Boateng và Messi lại thuộc hai phạm trù khác nhau. Nếu như loại hai cầu thủ Ghana là vì giữ kỷ cương của một đội tuyển, thì Messi và các trụ cột trong đội được cho qua cũng do họ muốn xây dựng lối chơi. Ngược lại qua thắng lợi trước “Đại bàng xanh”, Messi gầy dựng thêm uy quyền của mình trong “Albiceleste”.

Cũng chuyện bật lại thầy, nhớ bóng đá nội từng đón nhận không ít nhà cầm quân nước ngoài, nhưng trụ lại thì chẳng dễ chút nào. V-League có 12 đội bóng nhưng chỉ còn HAGL và Hải Phòng sử dụng chất xám ngoại. Điều đó chứng minh thầy ngoại khó tìm một chỗ đứng, dù chuyên môn của họ nhỉnh hơn thầy nội đi nữa. “Vô địch” trong khoản này phải nói đến ĐTLA. Tính từ khi làm bóng đá chuyên nghiệp hồi năm 2001 đến giờ, đội bóng miền Tây đã trải qua chục đời thầy ngoại. 

Chẳng khó lý giải cho thất bại của các nhà cầm quân nước ngoài. Đầu tiên là môi trường làm việc xa lạ buộc họ cần thời gian thích nghi, tiếp đó rào cản văn hóa, tư duy lẫn ngôn ngữ. Trong lúc thầy ngoại hay áp đặt phương pháp huấn luyện, nên thường bị cầu thủ bật lại, thậm chí ra mặt chống đối.

HLV người nước ngoài mất chức cũng muôn màu muôn vẻ, nhưng phần lớn là không nắm được "phần hồn" của cầu thủ. Ở các nền bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ được trả lương để đá bóng và có trách nhiệm phải đá tốt nhất, có thể. Thế mà ở Việt Nam thì ngay cả điều đương nhiên này cũng khó được thực hiện, nếu thầy ngoại không làm được cho cầu thủ hài lòng.

Vậy mới thấy, cầm quân ở World Cup đôi khi còn dễ thở hơn tại… Việt Nam. 

ĐỨC DŨNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Không dễ thêm những Công Phượng…

Không dễ thêm những Công Phượng…

Một trong những lý do khiến nhiều người không thể “nuốt trôi” được thất bại tại SEA Games 29, là bóng đá Việt Nam đang có thế hệ quá tốt của những Công Phượng, Xuân Trường… nhưng không đoạt HCV!